Thấy vợ khoe đôi giày 'hiệu' mới mua 90 nghìn, chồng lặng người: ‘Anh biết mình sai rồi’

Tôi nằm mãi chẳng thể nào ngủ được nên dậy ra ngoài uống nước. Lúc quay vào, mắt tôi vô tình chạm phải cái giá để giày. Đôi cao gót vợ mới mua hãy còn nằm trên đó. Đôi giày ấy như thể có ma lực vậy, nó hối tôi lại gần, ép tôi cầm nó lên. Trong ánh đèn mờ mờ, vết da sứt vẫn hiện lên rõ nét. Nhớ đến cái vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt Liên hồi tối, lúc vợ hào hứng khoe đôi giày mới mua với chồng, sống mũi tôi cay xè...

Tôi và Liên quen nhau 4 năm mới cưới. Em sinh ra trong 1 gia đình giàu có ở thành phố. Còn tôi chỉ là thằng sinh viên nghèo lên đây trọ học với giấc mộng được thoát khỏi cái đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Cả đám sinh viên trọ ở nhà Liên có mỗi mình tôi học được toán nên bố mẹ em đã nhờ tôi dạy kèm.

Cũng từ đó mà chúng tôi thân nhau. Liên tiếng là con nhà giàu nhưng không phân biệt đối xử. Tính em hiền hòa, tâm lý lại nói chuyện khá dễ thương nên tôi cũng quý. Thỉnh thoảng Liên vẫn trốn bố mẹ mang đồ ăn xuống cho tôi. Nhiều đêm tôi nghĩ đến chuyện đã yêu Liên mà rùng mình. Tôi hiểu xuất phát điểm thấp kém của mình nên chẳng dám thổ lộ.
Không ngờ Liên lại thích tôi thật. Có lần em chủ động bảo:
- Em thích có được 1 người yêu như anh Tú.

Tôi chẳng biết phải nói lại thế nào mà ngượng ngùng quay đi. Liên dúi vào tay tôi 1 hộp quà rồi chạy về nhà. Tôi mở ra mới thấy bên trong là 1 lá thư và đôi giày mới. Liên viết dài lắm, chủ yếu là bày tỏ tình cảm với tôi. Em cũng thật khéo, chọn đôi giày tôi đi vừa như in. Sau hôm ấy tôi và Liên yêu nhau.

Trước mặt bố mẹ em, chúng tôi là thầy trò, còn ra ngoài thì là 1 đôi khá lãng mạn. Liên thi tốt nghiệp đạt 8,5 điểm toán, cả nhà ai cũng mừng lắm. Bố mẹ em nấu cơm rồi gọi tôi qua nhà ăn chung, cảm ơn tôi rối rít. Tối ấy chúng tôi nói chuyện rất thân tình. Tôi cứ nghĩ như thế nghĩa là họ cũng đã thích mình.

Liên học Đại học đến năm thứ 2 thì tôi ra trường. Chỗ làm đến nhà trọ khá xa nhưng vì em, tôi chẳng nỡ chuyển đi nơi khác. Vì bố mẹ em cấm cản đang còn đi học không được yêu đương gì nên chúng tôi vẫn giấu chuyện tình cảm. Không ngờ sau này mẹ Liên bắt được tin nhắn tôi gửi cho em. Bà làm um lên:
- Tao cấm mày dụ dỗ nó! Nghèo kiết xác đừng có trèo cao!

Tôi cay đắng bỏ đi khỏi nhà trọ ngay trong hôm đó. Liên tìm đủ cách để gặp lại tôi. Quá yêu em, tôi chẳng thể dứt ra được. Cứ thế chúng tôi yêu nhau mà suốt ngày bị gia đình em đe dọa.

Rồi Liên có bầu khi đang là sinh viên năm 3. Em nhất mực không bỏ mà cứ đòi cưới tôi. Cả nhà dọa từ mặt, em vẫn không mảy may. Giận quá, họ đuổi Liên khỏi nhà, tuyên bố rõ ràng từ nay đói khổ gì đừng bao giờ quay lại quấy rầy bố mẹ nữa.

Thế là vì tôi, em đã chấp nhận rũ bỏ tất cả. Ngày cưới, em chẳng có người thân nào bên cạnh. Liên cứ khóc mãi. Thương em, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, sẽ không bao giờ làm điều gì khiến vợ tổn thương.

Liên phải nghỉ học để sinh con còn tôi vẫn đi làm ở cơ quan cũ. 2 đứa thuê nhà sống trong thành phố, cách nhà bố mẹ vợ chẳng xa nhưng chưa bao giờ vợ chồng tôi đưa con tới đó. Nhiều khi Liên bảo:
- Em chẳng cần gì, chỉ cần có anh và con bên cạnh là đủ.

Nhưng tôi hiểu lòng em cũng trống vắng, thế nên ánh mắt lúc nào cũng buồn rượi.

 



Tôi nuôi tham vọng làm giàu vì muốn chứng tỏ cho bố mẹ Liên thấy mình đủ khả năng lo cho con gái họ 1 cuộc sống sung túc. Thế mà bất ngờ tôi bị đuổi việc. Tôi dằn vặt và xấu hổ vô cùng, rồi thấy quá bất lực nên mới đâm chán nản, cũng chẳng màng đến chuyện xin việc làm nữa. Từ chỗ không biết mùi rượu chè, tôi suốt ngày vùi mặt vào nó.

Liên khuyên giải nhiều, nhưng tôi chẳng nghe được điều gì. Em càng nói, tôi càng thấy đau và bực bội. Có hôm tôi nổi khùng, xô Liên ra khỏi người mình quát lên:
- Cút đi! Để cho tôi được yên!

Liên loạng choạng ngã, tay em va phải cái cạnh bàn bị sứt nên tứa máu. Liên khóc, cứ ôm cái tay nhìn tôi bằng ánh mắt vừa như thương cảm, vừa như căm phẫn. Tôi chẳng nói gì mà tức tối bỏ ra ngoài.

Liên là 1 người giàu lòng vị tha. Thế nên sau đêm ấy em chẳng giận dỗi gì mà vẫn cố gắng bắt chuyện với chồng. Tôi không có cảm xúc gì, ngược lại còn thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Cho tới tận hôm vợ khoe đôi giày mới mua, tôi mới ân hận.

Chiều hôm ấy, tôi ngủ dậy thì thấy vợ đang đứng thử váy trước gương.
- Cô rảnh nhỉ?

Tôi lạnh lùng bảo. Liên thoáng buồn nhưng chẳng nói sao. Lúc sau em mới bước ra, rụt rè nói:
- Người ta gọi em sáng mai đi phỏng vấn. Em định xin làm lễ tân cho 1 nhà hàng. Anh thấy em mặc thế này có ổn không?

Tôi hơi nhói tim, bối rối gật đầu rồi quay mặt đi. Như sực nhớ ra điều gì, em chạy đến tủ giày xách 1 cái túi lại chỗ chồng.
- Em mới mua nó hồi sáng, không biết đi với cái váy này có hợp không. Nó là giày hiệu đấy, nhưng bị sứt mất tí da nên người ta thanh lý có 90 nghìn. Thấy rẻ, em mua luôn.

Em giơ cái giày lên, mắt nhìn nó vẻ sung sướng lắm. Tôi run rẩy đỡ lấy, nhìn thấy vết sẹo trên tay vợ vẫn chưa lành, cảm giác mình chẳng thở được nữa.

Vì tôi, Liên đã hi sinh quá nhiều. Ngày chưa lấy tôi em là tiểu thư đài các, quần là áo lượt. Còn bây giờ thì chắt bóp cả năm trời mới dám mua 1 đôi giày hỏng. Thế mà em chẳng oán thán câu gì, vẫn cứ chấp nhận tôi, chấp nhận theo tôi dấn thân vào cuộc sống túng khó này...

Tôi ôm vợ vào lòng bảo:
- Anh xin lỗi.

Liên cũng vòng tay ôm tôi, tiếp tục nói lại những lời động viên...

Tôi đặt đôi giày vợ mới mua lại chỗ cũ rồi về phòng. Liên đang ôm gối ngủ ngon lành. Tập hồ sơ em vẫn để trên bàn. Tôi hị hụi viết 1 tập khác cho mình, định là sáng mai đưa em đi phỏng vấn xong sẽ tiếp tục đi xin việc. Tôi không thể thua cuộc trong hành trình này được!