Ngày cưới, mẹ đẻ dặn đúng 1 câu: Con muốn hạnh phúc thì tốt nhất đừng sống chung với mẹ chồng

Bố mẹ đều là giáo viên về hưu, ông bà chỉ sinh 1 mình tôi nên tôi được chăm sóc, chiều chuộng từ nhỏ. Mẹ tôi rất tâm lí, từ khi sinh ra đến giờ tôi đã 25 tuổi luôn có mẹ đồng hành. Mẹ là người từng trải, mẹ khéo cư xử và luôn dung hòa tốt các mối quan hệ. Nhưng, không hiểu sao, bà nội lại ghét cay ghét đắng con dâu. Mặc dù mẹ vẫn luôn 1 lòng hiếu thảo, lễ phép với ông bà từng li từng tí. Như đã ngẫm ra kinh nghiệm của đời mình, trước ngày tôi cưới, mẹ dặn dò rồi nhấn mạnh với con gái:

- Nhớ lời mẹ, con muốn hạnh phúc thì đừng nên sống chung với mẹ chồng. Nhưng nếu không được ở riêng thì con cũng nên khéo léo đối đãi với ông bà thông gia cho tốt.
- Vâng, mẹ yên tâm. Mẹ chồng con hiện đại lắm, không lạc hậu đâu mà mẹ lo con khổ.

Khi trả lời mẹ câu ấy, tôi vẫn nghĩ cuộc sống mẹ chồng, nàng dâu đơn giản lắm. Hơn nữa, lúc yêu Hùng tôi cũng thường xuyên về nhà anh. Mẹ anh là người vui vẻ, dễ gần chứ không giống thái độ mà bà nội vẫn đối với mẹ tôi. Và đương nhiên, những gì mẹ dặn tôi để ngoài tai. Cưới xong, tôi vui vẻ mang hành lí về sống chung với bố mẹ chồng.

Ngày đầu tiên làm dâu, tôi dậy từ 5h sáng tính ra hàng mua phở về cho cả nhà ăn. Thế nhưng, mẹ chồng gàn.
- Xôi, thịt còn thừa hôm qua mẹ cất trong tủ, con mang ra làm nóng rồi ăn cho đỡ tốn kém. Mẹ cũng nói luôn, từ nay có dâu là mẹ không vào bếp, không đi chợ. Mọi thứ lặt vặt trong nhà con lo, mỗi tháng đưa bố mẹ 3 triệu tiêu vặt.

Tôi hơi ngỡ ngàng với đề nghị của mẹ nhưng vẫn phải dạ, vâng nghe lời. Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ tính bà thoải mái, vô tư. Nhưng 1 lần, tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa Hùng và mẹ anh thì tôi mới biết, bà không hề coi mình là dâu con trong nhà.

- Mẹ, chúng con gửi tiền tháng này đây ạ.
- Ừ, để ở bàn cho mẹ. Mà mẹ hỏi này, tiền lương con vẫn mang đi gửi tiết kiệm đều chứ? Có đưa cho cái Thủy không đấy?
- Từ khi cưới, con giao hết lại cho cô ấy rồi mà mẹ.
- Chết, thế này có chết tôi không? Anh nghĩ gì mà đưa tiền cho vợ, nó là người ngoài, người ngoài anh hiểu chưa? Thế 3 triệu này cũng là tiền của anh chứ gì?
- Lấy vợ rồi thì là của chung mà mẹ, lại còn tính tiền anh, tiền tôi làm gì?
- Anh có lớn mà không có khôn…

 



Tôi nghe đến đó thì gạt nước mắt bỏ về phòng. Cứ nghĩ sống chung với mẹ chồng như thế là thoải mái. Không ngờ, bà coi tôi là người ngoài, là người cần phải đề phòng. Đó cũng chính là lí do mà trước mặt thì bà ngọt nhạt, nhẹ nhàng với tôi. Nhưng lúc nào cũng để ý, soi mói xem hôm nay tôi mặc gì đi làm, tôi mua đồ gì mới, tôi về nhà ngoại bao nhiêu lần 1 tháng… Mẹ anh cũng giống như những bà mẹ chồng khó tính khác, chẳng qua bà khôn khéo, còn tôi vô tư nên không biết được mà thôi.

Lúc Hùng về phòng, tôi cố cười như không nghe thấy cuộc nói chuyện khi nãy của anh với mẹ. Tôi khẽ hỏi chồng.
- Anh này, sang tháng chú út lấy vợ, có khi nào anh nghĩ đến chuyện ra ở riêng chưa?
- Em như đi guốc trong bụng anh nhỉ? Anh vừa nói chuyện này với mẹ. Mẹ bảo vợ chồng mình có ít vốn rồi nhờ thêm ông bà ngoại chút nữa cố mua cái nhà ra ở riêng cho đỡ phức tạp.
- Hay quá…

Tôi nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe chồng nói vậy. Chỉ cần được ra ở riêng, dù có phải vay mượn, nợ nần tôi cũng vẫn vui. Nghĩ kỹ, mẹ chồng nói vậy là cũng có tính toán trước cả rồ. Bà bảo vợ chồng tôi về nhờ ông bà ngoại giúp đỡ, chứ bà không có. Rồi mẹ chồng còn nói:
- Ở riêng nhưng các con vẫn phải có trách nhiệm với bố mẹ đấy. Mỗi tháng vẫn 3 triệu, ai ốm đau, bệnh tật thì phải đưa mẹ đi thăm, lễ tết không được thiếu…

Tôi đồng ý hết những yêu cầu của mẹ chồng. Từ khi được ở riêng, tôi ngẫm thấy lời mẹ đẻ nói quá đúng. Tiền làm ra, tôi chi tiêu không bị ai dòm ngó. Cuối tuần vẫn về thăm bố mẹ chồng, mang theo ít hoa quả hoặc quà cáp rồi cùng ăn bữa cơm. Vẫn đưa 3 triệu 1 tháng mà sao tôi thấy thái độ của mẹ chồng đon đả khác thường. Có lần thấy vợ chồng tôi về, bà còn ra tận cổng đón.

- Ở nhà chẳng có việc gì làm, chỉ mong cuối tuần để các con về chơi. Lần sau không phải mang nhiều đồ nữa nhé. Dâu cả thảo ghê, chẳng bù cho dâu út, 1 đồng chẳng dám chi.

Đấy, thế mới biết là em dâu cũng đang phải sống cảnh y như tôi ngày trước. Cưới về chưa được mấy ngày mà đã bị mẹ chồng mang ra so sánh. Các cụ nói “xa thương, gần thường” là như vậy mà. Nếu giờ tôi vẫn đang sống chung với mẹ chồng thì làm gì được quý như bây giờ, thậm chí có khi bà còn mang tôi đi nói xấu khắp nơi ấy chứ.