Chồng chỉ biết nhà nội, đòi cho em trai đứng tên sổ đỏ, vợ cười: Của anh đâu mà to mồm

Khi mới yêu, thấy tháng nào Kiên cũng để dành 1 khoản tiền gửi về nhà cho bố mẹ, Hà luôn cảm thấy anh quả là người con hiếu thảo. Nhưng khi lấy nhau rồi, cô nhận ra anh có sự phân biệt rõ ràng giữa nhà nội với nhà ngoại, chồng chỉ biết đến nhà nội mà thôi.

Kiên là người ít nói và trầm tính. Anh cũng khá gia trưởng và hay để ý chuyện vặt vãnh. Trong khi Hà lại thẳng thắn và thoải mái hơn, có chăng cũng là do điều kiện sống của cô khác chồng.

Bố mẹ Hà làm nghề buôn bán nên kinh tế cũng khá. Thế nhưng gia cảnh nhà Kiên không khá giả được như vậy, Kiên sống khá bình dân và tiết kiệm. Anh không bao giờ mua những món đồ đắt đỏ cho bản thân cũng như cho Hà cả.

Ngày xưa, kể cả khi đi hẹn hò Kiên cũng chỉ toàn đưa cô đi ăn những món rẻ tiền, xem phim ở những rạp không quá đắt. Hà hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình Kiên nên cũng chẳng ép buộc anh phải chiều chuộng mình quá.

Nhưng sau khi sống với nhau rồi thì mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng cô lại nảy sinh. Cũng chính từ sự quan tâm mà Kiên dành cho gia đình nhà nội trong khi với bố mẹ cô, chồng lại dửng dưng như khách.

Thời điểm 2 người kết hôn, gia đình Kiên không có tiền nhiều nên đương nhiên chẳng thể cho vợ chồng cô được cái gì. Bố mẹ Hà xót con gái nên quyết định mua một căn nhà nhỏ gọi là của hồi môn, ông bà cho cô đứng tên sổ đỏ.

Nhà cô không có con trai nên bố mẹ Hà đặc biệt đối đãi rất tốt với Kiên. Hà cứ nghĩ anh hiếu thảo với bố mẹ đẻ như thế thì với nhà mình chắc cũng đối đãi tương tự. Nhưng không, Kiên chẳng mấy khi nào đả động hỏi han tới bố mẹ vợ cả. 

Có lần, mẹ Hà ốm phải nhập viện, cô gọi Kiên qua chở bà đi khám thì anh lại ngồi uống bia với bạn bè rồi nói dối là làm thêm giờ.

Cuối tuần, Hà muốn cùng đi mua sắm với bố mẹ, cô rủ Kiên đi cùng cho tình cảm thì anh từ chối rồi 1 mình phóng xe về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Từ ngày kết hôn, tiền lương của Kiên vợ chẳng đụng đến một đồng nào. Anh bảo:

- Dù sao gia đình em cũng có nên chút tiền của anh chẳng bõ bèn đâu. Anh còn phải chăm sóc cho bố mẹ mình, mua quần áo, xe, điện thoại cho em trai nữa.
- Nhưng anh cũng nên đóng góp 1 ít để vợ chồng chi tiêu các khoản chung rồi sau này còn con cái nữa chứ.
- Sau này có rồi khắc tính chứ bây giờ tiền anh gửi về cho bố mẹ hết sạch rồi.

Kiên lúc nào cũng lôi gia đình anh ra làm cái cớ mỗi khi vợ chồng tranh luận chuyện đóng góp. Với người nhà, anh chẳng tiếc lấy 1 đồng nhưng với bố mẹ vợ, Kiên chẳng bao giờ mua cho một thứ gì, chồng chỉ biết có nhà nội.

Hôm sinh nhật mẹ vợ, Hà bảo:

- Anh mua chút quà tặng mẹ đi. Lâu rồi không thấy anh sang ăn cơm, bà cứ nhắc mãi. Em phải nói dối ở dưới nhà có chuyện nên tuần nào anh cũng phải về. Giờ anh mua cái gì đó chúc mừng đi.
- Sinh mới chả nhật. Không có quà của anh mẹ em cũng chẳng để ý đâu. Nhà anh còn nghèo lắm, cần tiền chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn.

 



Hà nghe mà ức xong cô phải ra ngoài mua 1 món đồ rồi giả vờ nói với mẹ là Kiên tặng. Đã thế, đợt này bố mẹ Kiên lên chơi, chẳng mấy khi nên cô tiếp đãi rất tử tế. Tối hôm đó, mẹ chồng gọi 2 đứa ra bảo:

- Thằng Chiến đòi lấy vợ rồi mà bố mẹ chẳng có tiền.
- Mẹ yên tâm. Cứ để vợ chồng con lo hết cho.

Cô nghe chồng nói thế mà ngớ người. Lo hết, anh ấy biết tổ chức 1 đám cưới tốn kém như thế nào không mà nhận. Đã thế, mẹ chồng cũng không vừa, bà nói:

- Thằng bé yêu 1 đứa trên vùng cao, nhà nó đòi phải có nhà dưới Hà Nội mới cho lấy. Bố mẹ lỡ nói là có nhà hết rồi nên sau khi cưới 2 đứa cho gia đình em trai sống cùng nhé. Chuyện sổ đỏ nếu được thì cho nó đứng tên chung cũng được. Đều là anh em cả, chẳng đi đâu mà thiệt được.

Hà nghe thế mà điếng người, cái gì mà cùng đứng tên sổ đỏ chứ. Hóa ra không phải ông bà lên thăm vợ chồng con trai mà đi khảo sát trước để cắm cọc giữ chỗ cho con trai út lên ở à. Cô còn chưa kịp phản đối thì Kiên đã ngoan ngoãn nói:

- Không vấn đề gì đâu mẹ. Cứ để vợ chồng cậu út dọn đến ở với nhà con đi.

Hà nghe chồng nói mà tức giận đến mức muốn đập thứ gì đó ngay lập tức. Nhà này đâu phải của anh mà Kiên có quyền tự quyết định chẳng thèm bàn bạc gì với cô như vậy.

Cô bảo thẳng với mẹ chồng:

- Nhà con chật lắm mẹ ạ. Chú thím ấy đến đây sống chắc ngồi lên cổ nhau mất. Với lại nhà này là của bên ngoại, con phải hỏi ý kiến bố mẹ đã.

Mẹ chồng nghe Hà nói thế thì tím mặt không nói gì nữa. Kiên quay sang trách ngược vợ ích kỉ thì bị cô nạt lại:

- Anh coi lại cách mình ăn ở trước đi rồi hẵng nói. Còn đã muốn không tôn trọng nhau như thế thì đường ai nấy đi. Tôi chẳng cản.

Thực lòng, Hà đã quá chán nản với cách sống của Kiên lắm rồi. Chẳng thà dứt sớm còn hơn sống chung cả đời với người chồng vô tâm chỉ biết đến nhà nội, mà chẳng coi nhà ngoại ra gì như anh.