Ngày cưới, bố dặn: Chồng giàu mấy cũng đừng ở nhà, đàn bà phải kiếm được tiền nuôi thân mới hạnh phúc

Bố là người ít nói, ông ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Tuổi trẻ bồng bột, nông nổi nên nhiều khi tôi thấy khó chịu trước những lời bố dặn dò con gái. Thậm chí có lần, tôi tức tối cãi lại chỉ vì bố muốn tôi phải làm chuyện này, chuyện kia theo ý ông mà chỉ với 1 câu ngắn gọn: “Bố muốn tốt cho con nên mới làm vậy”.

Tôi lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc của bố. Ông bảo.
- Là con gái làm gì cũng phải ý tứ. Từ ăn, uống, đi lại phải nhìn người lớn mà học tập.
Tôi không biết cảm giác ngày nghỉ thì ngủ nướng đến trưa, xem phim, đọc tiểu thuyết thông đêm… như các bạn trẻ bây giờ. Nếu có mà để bố phát hiện thì lại chán mà nghe điệp khúc:

- Mẹ không biết dạy con, con gái mà sinh hoạt vô lối thì sau này sống thế nào ở nhà chồng?
Có lúc bất bình, kêu than với mẹ thì mẹ cũng chỉ động viên mấy câu mà tôi chẳng muốn nghe.
- Bố muốn tốt cho con, sau này lấy chồng, con sẽ cảm ơn bố thay vì khó chịu, trách móc như bây giờ.
- Đó là áp đặt mẹ ạ. Ngay cả việc chọn trường Đại học con cũng phải nghe lời bố, có khi nào cả việc lấy chồng bố cũng mai mối cho con không?


Chưa bao giờ bố hỏi tôi có người yêu chưa nhưng bố luôn dặn dò con gái: “Có thích ai thì tìm hiểu cho kỹ rồi xác định. Không nên yêu nhiều rồi cuối cùng người thiệt thòi vẫn là con”.
Đi làm được 1 năm thì tôi có bạn trai. Anh tên Tuấn, là Giám đốc của tôi. Anh mải lo sự nghiệp nên 35 tuổi vẫn độc thân. Yêu nhau được 6 tháng thì Tuấn đưa tôi về nhà ra mắt, bố mẹ anh cũng hài lòng về tôi nên luôn thúc giục chuyện cưới xin. Đắn đo suy nghĩ mãi tôi mới quyết định đưa Tuấn về nhà thưa chuyện với bố mẹ mình.

Ngày tôi đưa Tuấn về, bố chẳng có thái độ ngạc nhiên hay thắc mắc. Tôi thầm nghĩ sao chuyện gì bố cũng biết, như thể đi guốc trong bụng tôi vậy? Tiếp con rể tương lai, bố chẳng khen cũng chẳng chê… mà lại khiến Tuấn phải nể phục.

Rồi cũng đến ngày tôi lên xe hoa, bố không còn dạy bảo gì nhiều như trước nữa. Thay vào đó, bố tình cảm, hài hước đến lạ. Đêm trước ngày cưới, bố bảo cả nhà 3 người ngủ chung, bố nằm ở ghế sofa mà bộc bạch.
- Lấy chồng rồi lựa ông bà thông gia mà sống con nhé. Bố thấy lo lắm...

Rồi bố còn nói nhiều lắm, tôi thấy bố lo xa cho con gái còn hơn cả mẹ nữa.
- Bố yên tâm, anh Tuấn hơn con nhiều tuổi. Anh ấy chiều con lắm, bọn con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên.
- Ừ, thì bố cứ nói thế thôi. Bố yên tâm về con rể nên mới đồng ý gả con gái rượu cho nó chứ. Mà bố dặn, lấy chồng, dù chồng có giàu thế nào thì con cũng phải đi làm, không được phụ thuộc. Đàn bà phải kiếm ra tiền, độc lập về kinh tế thì mới có hạnh phúc lâu bền con nhé.

 


- Vâng… vâng, con biết rồi ạ.

Tôi chỉ vâng dạ để đó thôi nhưng chưa nhập tâm những lời bố dặn. Cưới xong, chồng ngọt nhạt bảo tôi xin nghỉ việc ở nhà với những lí do nghe rất hợp lí.
- Anh đủ sức lo cho vợ. Vợ đẹp thế này ra ngoài anh sợ nhiều kẻ nhòm ngó. Hơn nữa, mẹ ở nhà 1 mình cũng chán. Anh lấy vợ rồi, vợ chỉ việc ở nhà làm bạn với mẹ, thỉnh thoảng 2 mẹ con ra ngoài mua sắm, làm đẹp… thế là anh yên tâm.
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì hết. Vợ không làm thế nhiều người lại nói em có số hưởng mà không biết đấy.

Thế rồi tôi ở nhà, 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng… mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 4 thì mẹ chồng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt không thoải mái. Tôi mua cái váy bầu bà cũng soi.
- Con không đi làm thì ăn tiêu cũng phải tính toán. Đồng tiền khó kiếm, không phải cứ phung phí như thế được đâu.
Rồi mỗi lần xin tiền chồng đi khám thai, mặc dù anh vẫn đưa nhưng luôn kèm theo câu dặn.
- Em tiết kiệm chút nhé, khám định kì thì vào viện gần nhà cũng được. Vừa tiết kiệm tiền đi taxi, lại đỡ tốn kém hơn nhiều so với bệnh viện quốc tế.

Nghe những lời ấy tôi mới nhớ lại lời bố dặn con gái khi trước. Sao mà đúng thế, sao mà giờ tôi mới ngấm được. Nếu tôi nghe lời bố nhất quyết đi làm thì dù có kiếm được ít nhưng vẫn là tiền mình làm ra, mình chi tiêu theo cách của mình, chẳng ai có thể coi thường được. Nhưng hiểu ra mọi việc muộn còn hơn không, sau khi sinh con bằng mọi cách tôi phải đi làm trở lại. Chứ cứ sống theo cách mà mẹ chồng tôi đang nghĩ là “ăn bám” thì sớm hay muộn hôn nhân cũng có vấn đề. Bố nói đúng, phụ nữ là cứ phải độc lập kinh tế thì mới hạnh phúc. Con cảm ơn bố, bố của con…