Hễ cãi nhau lại trả vợ về ngoại, mẹ cô điên tiết: Ra tòa luôn, con tôi khỏi đi lại vất vả

Cứ mỗi lần cãi nhau, Lâm lại dẫn vợ về trả nhà ngoại, những lần khác bố mẹ anh đều vì Vân mà nhịn, còn lần này thì không…

Vân yêu Lâm từ ngày cấp 3, Lâm đẹp trai, chém gió như thần nhưng lại không chịu chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ lêu lổng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Học xong ra trường Lâm cũng chẳng chịu đi xin việc. Mặc cho Vân khuyên giải tới gãy lưỡi anh cũng không lọt tai. Đi làm chỗ nào cũng được vài ngày là bỏ. Chỗ anh chê lương thấp, chỗ thì không đáp ứng được yêu cầu công việc. Thành thử, gần 30 tuổi Lâm vẫn thất nghiệp. Vậy nên ngày Vân dẫn Lâm về giới thiệu, bố mẹ cô phản đối gay gắt lắm.

- Bao nhiêu thằng tử tế hẳn hoi không lấy, lại đi lấy cái thằng không công ăn việc làm là sao?

Phải mất mấy tháng thuyết phục bố mẹ, Vân còn nhờ bạn bè khắp nơi tìm việc cho Lâm. May mắn anh cũng xin được vào làm ở một công ty thiết bị Y tế. Lương cũng gọi là đủ sống, song với bố mẹ Vân như thế là được. Ông bà cũng không đòi hỏi yêu cầu gì cao sang. Thế là cuối năm ấy đám cưới của Vân với Lâm được tổ chức.

Nhưng cưới vợ rồi, Lâm lại chứng nào tật ấy tiếp tục bỏ việc cùng đám bạn nhậu đi ngồi lê các quán. Vân có nói thế nào anh cũng không nghe. Vậy là gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai Vân. Đã vậy 2 vợ chồng còn đi ở trọ nên khó khăn chồng chất khó khăn. Mới cưới được vài tháng mà nhìn Vân hốc hác đi trông thấy. Bố mẹ Vân nhìn con gái xót quá đành dồn tiền mua cho Vân căn chung cư mini cho cô đỡ vất vả. Còn Lâm, bố cô cũng xin cho vào làm văn phòng ở công ty bạn ông.

Cuộc sống trước mắt của vợ chồng Vân như vậy là ổn song Lâm lại không biết trân trọng những thứ mình có được. Vào chỗ công ty bố vợ xin cho, nay anh hằn học với người này, mai cãi lộn với người kia. Đi làm vô tổ chức, thích thì đến, chán là nghỉ chẳng cần lý do. Có hôm đang làm, Lâm bỏ đi uống rượu tới say mềm rồi quay về công ty nôn mửa. Nhắc nhở nhiều lần không được họ cho Lâm nghỉ việc.

- Em đừng nhờ bố mẹ em xin việc cho anh nữa. Toàn có chỗ vớ vẩn, lương không đủ sống còn bắt bẻ đủ kiểu.
Mất việc, Lâm quay sang đổ lỗi tại bố mẹ vợ. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngày Lâm rủ bạn đi chè chén hết tiền lại gọi vợ đưa. Nếu Vân không cho anh làu bàu chửi bới các kiểu.
- Ngày nào anh cũng lấy tiền đi bia rượu. Lương em chưa kịp về đến cửa đã phải trả đủ các khoản nợ của anh. Còn đồng nào nữa mà anh hỏi.
- Cô có tiền mà giấu không đưa tôi phải không? Nói cho cô nghe, lấy chồng là phải phụng dưỡng chồng cho tử tế. Nếu không đừng trách tôi tống trả về cho bố mẹ cô.

Dằn mặt xong, Lâm kéo xềnh xệch vợ ra xe đưa về ngoại.

- Bố mẹ dạy lại con gái đi. Thứ vợ đâu mà cãi chồng nhem nhẻm. Con bảo rồi, lấy chồng phải theo chồng, không nghe con sẽ trả về nơi sản xuất.

 



Giọng Lâm lè nhè làm bố mẹ Vân tức điên.

- Anh dám...
- Con xin bố mẹ, nhà con đang say,… bố mẹ đừng chấp anh ấy làm gì.

Bố Vân đã trợn mắt định túm cổ thằng con rể cho cái bạt tai, song Vân khóc quá nên ông lại dịu xuống.

Những ngày sau cũng thế, bình thường Lâm chẳng bao giờ chịu sang hỏi thăm nhà vợ, chỉ khi nào Vân làm trái ý, Lâm mới hùng hổ đưa về vợ đòi trả cho nhà ngoại.

Hôm ấy đến ngày cuối nộp tiền điện, cơm nước xong cho chồng Vân chạy vào tủ định lấy tiền xuống nộp không đang đợt nóng cao điểm bị cắt điện thì khổ. Ngờ đâu sờ tới túi chẳng thấy tiền. Đoán ra chồng là thủ phạm Vân chạy ra hốt hoảng hỏi Lâm.

- Tiền của em đâu cả rồi? Anh lấy phải không?
- Phải, chiều tôi có việc cần tiền nên lấy tạm.
- Việc gì… anh làm gì có việc gì ngoài chè chén với mấy gã vô công rồi nghề kia? Đó là tiền em để trả điện nước tháng này đó. Giờ đến hạn rồi họ cắt điện biết làm sao?

Ức quá, Vân lớn tiếng quát.

- A, cô láo quá rồi. Cô đang chửi tôi ăn bám, vô công rồi nghề phải không? Tôi đã nói có chút việc mới lấy tiền đó, có vậy cũng quát chồng. Đi, tôi sẽ đưa cô về trả cho nhà đẻ cô. Để tôi hỏi bố mẹ cô xem, loại vợ như cô ai chấp nhận được.

Một lần nữa Lâm tức tốc kéo vợ về nhà ngoại.

- Bố mẹ ra mà nhận lại con gái. Con không chấp nhận được loại vợ hỗn thế này.

Mới tới cửa Lâm đã gào hét ầm ĩ. Bố mẹ Vân đã quen với điệu bộ chí phèo của con rể nên cũng không còn tỏ ra hốt hoảng bất ngờ gì.

- Anh chê con gái tôi, tới 5 lần 7 lượt đưa vợ về trả nhà ngoại tôi cũng thấy mệt. Trước kia nó đòi lấy anh chúng tôi ra sức phản đối, bởi chúng tôi nhìn rõ sẽ có ngày này.

Vừa nói, mẹ Vân vừa quay ra nhìn con gái.

- Bây giờ thì con đã hiểu vì sao trước kia mẹ không cho con lấy loại đàn ông này rồi chứ.
Mẹ Vân nhìn kéo con gái về phía mình rồi đanh mặt lại nhìn con rể.
- Anh đừng có tí tí lại dẫn con tôi về nhà để trả thế này, vất vả cho nó. Cứ đưa thẳng nó ra tòa 1 lần cho xong. Anh liệu về thu dọn khỏi nhà của con tôi. Không phải anh không chấp nhận được cái Vân là vợ, mà là chúng tôi không thế chấp nhận được thứ con rể như anh.

Mẹ Vân nghiến răng đập bàn làm Lâm há hốc mồm.

- Sao, giờ con tính sao. Về với bố mẹ hay tiếp tục về với cái thằng tệ hại kia?
Câu hỏi của bố Vân vọng ra từ phía trong làm Lâm cuống cuồng nhìn vợ. Vân có chút lăn tăn rồi cô lạnh lùng.
- Anh về đi! Dọn đồ ra khỏi nhà trước khi tôi về đến.

Đến lúc này Lâm mới nhận ra sự quá đáng của mình. Bao nhiêu ngày tháng qua là bố mẹ vợ anh quá nhẫn nhịn vì con gái. Giờ cả họ và Vân đều không nhịn nổi nữa anh mới thấy run. Có điều tất cả đều đã quá muộn…