Đang chì chiết con dâu ít sữa, con trai xông vào: 'Ở với mẹ đến bò còn mất sữa nói gì vợ con!'

Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ số Vân may mắn mới được về làm dâu nhà bà Hân bởi gia đình bà vốn nổi tiếng giàu có nhất nhì khu phố này, đã vậy bà Hân lúc nào cũng nhẹ nhàng ngọt ngào với con dâu. Nhưng it ai hiểu biết được, đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn thật sự từ ngày bước chân về nhà bà, Vân chưa có nổi một ngày sung sướng.
Ngay từ ngày đầu Tuấn đưa Vân về ra mắt, bà Hân đã không ưa cô cũng chỉ vì bố mẹ Vân ly hôn từ khi Vân còn rất nhỏ.

- Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Hoàn cảnh nhà nó có gia sao đâu mà con cứ đâm đầu vào thế?

Khác với mẹ mình, Tuấn thấy hoàn cảnh của Vân như vậy anh lại càng thương và muốn cưới cô về làm vợ để cói thể bù đắp tình cảm cho cô. Cũng vì thế mà mặc cho mẹ ra sức can ngăn, Tuấn một mực đòi làm đám cưới với Vân cho bằng được.

Biết tính con trai nên bà Hân buộc lòng đứng ra tổ chức cưới hỏi chứ trong lòng hằn học lắm. Song trước mặt hàng xóm láng giềng bà không bao giờ tỏ thái độ kì thị con dâu, ngược lại còn luôn tỏ ra vui vẻ, quý mến Vân là đằng khác.

- Cái Vân tốt nết thật đấy. Có con dâu như vậy bà cũng mát lòng.
Mỗi lần nghe hàng xóm láng giềng khen con dâu, bà Hân đều đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện.
- Vâng, cũng may là cháu nó biết sống nên tôi cũng mừng.
Đến khi khách về, bao nhiêu bực tức khó chịu trong lòng bà mới mang Vân ra trút giận.

- Đừng thấy tôi nói thế mà cô đã vội mừng, rồi thì muốn làm gì thì làm nhé. Về nhà này phải sống theo phép tắc, gia phong rõ ràng chứ tôi không chấp nhận kiểu sống thiếu giáo dục đâu.
- Mẹ đừng suốt ngày bảo con là thiếu giáo dục được không? Con đã làm gì trái ý mẹ đâu ạ?
- Cô lấy thằng Tuấn chính là làm trái ý tôi rồi đó. Bố mẹ cô lý hôn, gia đình tan đàn xẻ nghé thế thì làm sao cô được dạy dỗ tốt mà chẳng gọi là thiếu giáo dục.

Không ít lần Vân rơi nước mắt tủi thân khi bị mẹ chồng dày vò chì chiết về hoàn cảnh gia đình. Thấy vợ thế, Tuấn thương lắm.
- Gắng lên em, chỉ cần em sống hiếu thảo, anh tin mẹ sẽ hiểu mà đón nhận em thôi. Hơn nữa anh sẽ luôn ở bên động viên em.

Vì chồng, Vân luôn cố gắng sống làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo. Song đúng là không ưa thì dưa có giòi, dù Vân có cố tới bao nhiêu bà Hân cũng chẳng nhìn nhận cô tới một lần.

Cuối năm Vân mang thai.
- Ui, lần này mừng rồi. Em cứ đẻ cho mẹ đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu thì kiểu gì mẹ cũng sẽ yêu quý em ngay thôi.

Vẫn cũng chắc mẩm với suy nghĩ đó của chồng, vậy nhưng suốt 9 tháng 10 ngày bầu bí, thái độ của bà Hân đối với Vân chẳng dịu nhẹ đi được phần nào. Gần tới ngày sinh của con dâu, bà Hân gọi cô vào phòng nói chuyện.

- Mấy nữa cô sinh, tôi sẽ tự tay đón đầu cháu tôi. Cô nói trước với mẹ cô đi nhé, không lại lanh chanh vào đón rồi sau này nó lại bỏ chồng giống bà ấy thì còn ra thể thống gì.

Nghe mẹ chồng nói Hân ức tới chảy nước mắt. Nghĩ tới con, cô cắn răng nín nhịn. 
Những ngày ở cữ của Vân mới thật sự khốn khổ. Ngày nào bà Hân cũng cho cô ăn cơm với muối rang riềng, thi thoảng có thêm quả trứng với miếng thịt nạc. Vân thì phần vì ngại, phần vì nể nên không dám nói. Còn Tuấn để ý cả tháng trời mẹ cho vợ ăn như vậy mới lăn tăn:

 



- Mẹ cho vợ con ăn như thế thì làm gì có sữa cho cháu bú?
Nghe con trai hỏi bà Hân tức lắm.
- Đẻ xong không ăn những thứ này thì còn ăn thứ nào? Trước đây đẻ anh tôi cũng chỉ ăn có thế mà sữa vẫn căng tràn đó thôi.

Thấy mẹ gắt gỏng Tuấn cũng không nói thêm gì nữa mà dắt xe đi làm. Ngờ đâu, bà Hân đợi con trai đi khuất mới vào phòng chửi Vân tới tấp.

- Cô giỏi thế, giờ còn xúi chồng nói tôi đối xửi tệ bạc với cô à? Cô chỉ ăn xong nằm chỗ để cái thân già này hầu hạ còn không biết điều lại còn làm mình làm mẩy nữa à?
- Mẹ hiểu nhầm rồi, con có nói gì với anh Tuấn đâu.
- Cô không phải giả ngây giả ngô vô tội với tôi. Lòng dạ cô thê nào tôi còn lạ gì nữa.

Nói rồi, bà Hân đặt phịch mâm cơm xuống giường mặc cho Vân giải thích thế nào cũng không chịu nghe.
Cũng từ hôm đó, mẹ chồng càng hay chì chiết con dâu hơn. Còn Vân đẻ xong mất sức, ăn uống thiếu chất lại căng thẳng với thái độ của mẹ chồng nên mất dần sữa.

- Chị còn đang ở trong cữ mà đã không đủ sữa cho con bú là sao? Đúng là chẳng được nết gì.
Vừa nói, bà Hân vừa lao vào giật cháutừ tay Vân khiến bé khóc thét. Bà càng dỗ, nó càng khóc.
- Mẹ đưa cháu để con dỗ cho ạ.
- Cô chỉ ăn hại chứ làm được gì, đến sữa cũng không có cho con bú. Loại mẹ gì không biết.

Đúng lúc bà Hân đang đay nghiến con dâu thì Tuấn đi vào.
- Vợ con mất sữa cũng là vì mẹ đó. Ở với mẹ thế này đến bò còn mất sữa chứ nói gì tới cô ấy.
- Anh nói gì?

Bà Hân đỏ mặt quát con trai.

- Con nói gì sai đâu. Mẹ cũng thấy bác sỹ dặn đi dặn lại là phải cho vợ ăn ăn uống tẩm bổ đủ chất vào, không phải kiêng khem gì hết. Vậy mà mẹ toàn cho cô ấy ăn muối với riềng đến chất để sống thôi còn không đủ chứ làm sao tiết sữa được. Đã vậy nay mẹ đay nghiến chì chiết con dâu thế này, mai đay nghiến thế kia, con thấy vợ con con chưa trầm cảm sau sinh là còn may đó.
Đây này, mẹ xem đi trên mạng có bao nhiêu vụ phụ nữ sinh xong, căng thẳng quá rồi trầm cảm, người thì tự tử, người thì giết cả con mình. Mẹ đọc đi cho biết.

Nói xong Tuấn bế con vào lòng rồi đưa vợ sang phòng bên ngủ mặc cho bà Hân đứng đó ú ớ một mình.
Rồi sáng sớm hôm sau, vừa ngủ dậy Vân đã thấy mẹ chồng đặt vào phòng cô một bát cháo tim nóng hổi.
- Đưa cháu đây mẹ bế cho mà ăn sáng cho nóng.

Thái độ nhẹ nhàng chu đáo của bà Hân khiến Vân không khỏi bất ngờ. Song nhìn mâm cơm của bà cô thật sự cảm động. Vân nghĩ, có lẽ từ nay cuộc sống của cô sẽ dễ chịu đi nhiều.