Em buông tay rồi, anh về nhà với vợ đi!

Tôi vòng tay sang ôm ngang người Tuấn, cảm thấy thật ấm áp. Anh vẫn ngủ yên, các cơ trên mặt giãn ra như thể đang thư thái, thỏa mãn lắm. Kể cũng phải, đã hơn 1 tuần qua chúng tôi không được gần gũi nhau rồi. Chắc là anh thèm thuồng lắm nên ban nãy mới lao vào tôi cuồng nhiệt như vậy, lại còn rỉ tai:
- Anh nhớ em muốn phát điên lên được.

Tôi vùi đầu vào ngực Tuấn, lòng dấy lên 1 cảm xúc thật khó diễn tả, vừa có chút bồi hồi, lại vừa thanh thản. Đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống cứ diễn ra thế này là đủ hạnh phúc, viên mãn lắm rồi, khi được sống bên người mình yêu, làm những điều mình thích mà không có 1 sự ràng buộc nào cả. Tôi không đòi hỏi thêm điều gì nữa, nhưng nhiều khi vẫn cứ thấy thiêu thiếu 1 chút gia vị nào đó mà nghĩ mãi chẳng thể gọi ra thành tên được.

Tay tôi chạm vào 1 thứ gì đó ngay cạnh anh. Tò mò, tôi ngẩng đầu lên xem mới nhận ra là cái ví. Sợ lúc Tuấn trở mình có thể nằm lên nó, tôi cầm luôn lấy tính để lên bàn, nhưng rồi vô tình trông thấy 1 bức ảnh trong đó nên quyết giữ lại xem.

Đó là tấm hình anh chụp chung với vợ và 2 đứa con trai của mình, trông họ cười thật hạnh phúc. Ngay dưới góc ảnh bên phải là 1 dòng chữ viết tay: 'Đi đâu cũng nhớ về nhà với vợ con nha anh!'

Tôi cười khẩy, lòng dấy lên 1 sự ghen tị. Cũng là nụ cười tỏa nắng của anh mà tôi khao khát được trông thấy mỗi ngày, nhưng nhìn nó trong hoàn cảnh này, tôi chỉ thấy ghét chứ không có chút vui vẻ gì. Vì nó không phải dành cho tôi. Tận lúc ấy tôi mới chột dạ, nhận ra cái thứ cảm xúc mà mình vẫn mải miết kiếm tìm cho nó 1 định nghĩa suốt bấy lâu nay thực ra chính là ham muốn chiếm đoạt trọn vẹn 1 con người. Phải, tôi đang muốn anh hoàn toàn thuộc về mình chứ không phải là thứ chung đụng với 1 người đàn bà nào khác.

Thế mà trước đây, khi quyết định "ngã" vào vòng tay anh - 1 người đàn ông đã có gia đình, tôi cứ tưởng chỉ cần mình chấp nhận chịu phần thiệt, làm 1 nửa của đời anh trong bóng tối là cũng đủ mãn nguyện rồi.

Tuấn thức giấc, tôi cũng vội vàng khép cái ví lại để sang 1 bên. Anh quay sang hôn vào trán tôi hỏi:
- Em có mệt không?

Tôi khẽ lắc đầu, còn chưa kịp đáp trả 1 cử chỉ yêu đương nào thì điện thoại của anh đã đổ chuông.
- Vợ anh gọi, anh phải về nhà rồi.

Anh rối rít bảo, rồi vội vàng bước xuống giường mặc lại quần áo. Tôi thấy hụt hẫng.
- Ở lại với em 1 lát nữa thôi.

Tôi cố tình níu kéo. Anh cười, tôi không biết đó là nụ cười lảng tránh, chế giễu hay là 1 cách động viên nữa.
- Không được, anh phải về nhà với vợ rồi. Anh không về cô ấy rú ầm lên thì hỏng bét. Mai anh lại qua với em.

Dứt lời, Tuấn xách cái túi đi luôn, bỏ tôi lại 1 mình trơ khấc, trần trụi. Lần nào cũng vậy, anh luôn tới gột sạch tôi, và rồi ra đi với chiến tích của mình, mặc kệ 1 đống hỗn độn ngổn ngang, trong đó có những cơn sóng lòng của người con gái mà anh nói sẽ luôn ở bên để bảo vệ, chia sẻ, sẽ không bao giờ làm nó tổn thương.

Tôi ứa nước mắt, bắt đầu có những mối hoài nghi cho cuộc tình vụng trộm, trái ngang của mình. Tuấn chưa bao giờ thu vén cho tôi, sau những cơn say ái tình và ham muốn giải tỏa những khát thèm tình dục.

Thế mà trước đây tôi cứ tưởng chỉ cần được anh nâng niu, cung phụng, chu cấp, không phải lo đến miếng ăn, cái mặc là đủ hạnh phúc rồi.

Tôi vừa mới nấu xong bữa cơm chiều, còn chưa kịp ăn thì chị gái ruột ở quê điện lên:
- Chị khổ quá em ơi, lão Quang (tên anh rể của tôi) cặp bồ rồi.

Nghe tiếng chị thút thít khóc lóc, tôi điếng tim, chẳng biết phải nói ra câu gì. Mãi tận khi nghe chị gào lên cái câu:
- Chị không thiết sống nữa...

tôi mới choàng tỉnh, vội vàng trấn an:
- Kìa chị, cứ bình tĩnh tìm cách giải quyết đã. Chị mà có mệnh hệ gì, cu Tít sẽ ra sao đây?

Cả 2 chị em tôi chìm vào 1 khoảng không im lặng đến đáng sợ. Tôi như bị lôi tuột xuống 1 cái vực sâu không đáy khi nghe chị hết lời than trách chồng và nguyền rủa kẻ thứ 3 đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Tôi ấm ức, cảm giác đuối sức như thể đang có ai đó bóp cho nghẹt thở.

Suốt đêm tôi không thể nào ngủ được, vừa thấy đau, vừa thấy tủi, lại cũng vừa thấy hận. Người tôi như tách ra thành 2 nửa, 1 bên cố sức đấu tranh bênh vực cái gọi là tình yêu, 1 bên lấn át kêu gào kết tội đúng cái thứ tình cảm sai trái ấy. Tôi rùng mình sợ hãi, không dám nằm 1 mình trong bóng tối nữa mà vội vàng bật điện ngủ lên và gục đầu xuống gối bật khóc.

 



Bất giác tôi nghĩ đến Tuấn, thèm được có anh ở cạnh mình lúc này nên mới nhắn tin đến bảo:
- Anh qua với em 1 lát được không? Em thấy mệt quá.
Tuấn không nhắn tin lại.

Hôm sau, 2 đứa gặp nhau ở cơ quan, anh kêu tôi vào phòng mình nói chuyện. Tuấn hằn học:
- Em hâm à, sao lại nhắn vào giờ đó, nhỡ vợ anh nhìn thấy thì sao?

Đêm qua tôi mất ngủ, lại khóc nhiều đến sưng cả mắt, đi làm các đồng nghiệp khác ai cũng hỏi han, lo lắng, thế mà Tuấn bỏ qua, chỉ chăm chăm nghĩ đến cái điều mình đang lo sợ như thế. Tôi cười, nói 1 câu nhạt thếch:
- Em xin lỗi.
rồi quay ra luôn.

Suốt sáng hôm đó tôi chẳng làm được việc gì, vì còn mải nhắn tin tâm sự với chị gái, rồi cũng từ đó nghĩ đến chuyện của mình. Chị không hề hay biết đến chuyện tình cảm của tôi, nhưng vô tình nói 1 câu làm tôi rụng rời:
- Bọn đàn ông nó tệ thế đấy, nên em phải cẩn thận, phải suy nghĩ cho thật kỹ càng rồi hẵng đưa ra quyết định. Mình là đàn bà, nhưng có quyền được lựa chọn. Đừng để cho chúng nó lợi dụng, rồi có ngày thiệt thân.

Hình như Tuấn nghĩ tôi giận mình nên buổi chiều lại nhắn tin đến ra vẻ ăn năn. Tôi lưỡng lự mãi chẳng dám nhắn lại.

Giận chồng nên ngay hôm sau chị gái cũng bế con lên sống cùng với tôi cho khuất mắt. Ý định của chị là dọa anh 1 trận thôi chứ không muốn ly hôn. Chị tôi bảo hận anh rể lắm nhưng vẫn còn yêu nhiều và cũng rất cần có anh. Suốt những ngày đó tôi để ý chẳng có lúc nào chị được thanh thản, mặt mũi không âu sầu, buồn tủi thì cũng giàn dụa nước mắt. Và đêm nào chị cũng giấu mình trong nhà vệ sinh khóc mãi.

Tôi thấy thương chị vô cùng, rồi tự thấy đắng nghẹn, xót xa khi không đủ sức nói ra được 1 câu nào hoàn chỉnh để động viên chị trong lúc chị đang thấy đuối lòng nhất.

Có lần tôi đi chợ thì bất ngờ gặp vợ Tuấn khi cùng mua hàng với mình, chắc là không biết tôi nên trông thấy mà vẫn tỉnh bơ như thể gặp 1 người xa lạ. Người phụ nữ ấy ăn mặc đơn giản, tay xách 1 cái làn đựng đầy rau củ, thịt thà.

Chị có vẻ khá tỉ mỉ, chọn mãi mới được 1 con cá ưng ý.
- Cô làm kỹ hộ cháu với, dây 1 tí mật đắng là chồng cháu không ăn được đâu.

Người bán hàng đon đả:
- Được rồi, cứ yên tâm, cô làm cho mấy bữa rồi còn gì, chồng ăn đã chê bữa nào chưa?

Chị ấy khẽ cười, ngập ngừng bảo:
- Dạ... mấy bữa đó anh ý không ăn ở nhà.
- Ôi trời, thế hôm nay có ăn không mà mua nhiều vậy?
- Dạ, cháu cũng chưa biết thế nào, nhưng cứ mua về nấu vậy, để sẵn đó chồng về đói thì ăn.

Tôi cảm nhận rõ trong giọng nói của chị có chút chạnh lòng. 2 người họ còn chuyện trò thêm đôi câu nữa chị mới xách túi rời đi. Trông cái dáng gầy gò, lầm lũi của chị, tôi cứ thấy trống rỗng, chơi vơi. Cảm giác như người ta thật cô đơn, lạc lõng giữa những dòng người hối hả, ngược xuôi.

Tôi rùng mình nghĩ đến sự nôn nóng đến mỏi mòn, tiều tụy của chị gái bên mâm cơm đợi chồng, nỗi cô đơn của chị trong những đêm chồng không về nhà, cảm giác trống trải khi thiếu vắng bóng hình của chồng vào những ngày cuối tuần... Tất cả những thiếu hụt ấy đều xuất phát từ kẻ ích kỷ như tôi.

Tôi thấy kinh sợ chính mình, cảm giác tội lỗi khiến tôi nhiều đêm dằn vặt không thể nào ngủ nổi. Đau chung nỗi đau với chị gái, tôi lại càng hận chính bản thân mình.

Sau khi chị đưa con về quê, tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc và bỏ vào miền Nam. Tôi muốn đi du lịch cho đầu óc thư thả 1 thời gian rồi mới nghĩ đến chuyện tìm 1 công việc khác. Tuấn nhiều lần gọi điện, tôi toàn không bắt máy. Anh nhắn đến cho tôi 1 loạt tin: 'Em đang ở đâu?', 'Sao lại nghỉ việc', 'Có chuyện gì vậy?', 'Anh đã làm gì sai?',... nhưng tôi không nhắn lại.

Đến khi đọc được dòng tin:
- Anh nhớ em lắm, anh muốn được gặp em!

Tôi ứa nước mắt, cảm giác như trái tim đang vỡ vụn. Tôi soạn vội dòng chữ:
- Em xin lỗi, em buông tay rồi, anh về nhà với vợ con đi!
rồi vứt cái sim điện thoại vào sọt rác...