Chiến hữu rủ chồng nhậu 4h sáng mới về, em làm luôn bài văn tế khiến các lão khiếp đến già

Có chồng chị nào như chồng em không? Cả tháng nay ngày nào cũng đi sớm về muộn trong tình trạng bét nhè, chồng là trụ cột trong nhà mà chẳng nhờ vả được gì. Nói ra là cãi nhau rồi anh còn gân cổ lên bảo vợ ghê gớm trong khi ngày nào chồng cũng say khướt, người ngợm toàn mùi rượu không khác gì con ma men.

Vợ chồng em lấy nhau được 3 năm, lúc mới cưới lão ngoan hiền lắm, nghe vợ gọi là răm rắp. Nhưng từ khi chồng em được thăng chức lên làm quản đốc thì đổ đốn trông thấy, ngoài “bật lại vợ” còn sinh thêm tật rượu chè. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh chồng say em điên lắm, lão cứ khóc cười ngu ngơ như ma làm, kiểu như:

“Ô, đây có phải bà xã của anh không? Sao hôm nay xinh vậy? Mọi khi xấu lắm mà…”

Rồi gã nôn thốc nôn tháo ra nhà. Thực tình thì những lúc đi dọn bãi chiến trường rồi nhìn chồng mình chẳng khác gì em trai Chí Phèo em cũng chán lắm. Nhưng đành phải tự an ủi chồng uống say như thế cũng vì công việc, cần phải tạo mối quan hệ chứ lão cũng chẳng sung sướng gì.

Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó, các chị chắc đều biết câu “con giun xéo mãi cũng quằn”. Khoảng 1 tháng trở lại đây, chồng em ngày nào cũng kiếm cớ ra ngoài bận công việc, nhưng công việc gì mà 10, 11h đêm không về. Trong khi lão làm về cơ khí, chẳng có việc gì phải bàn bạc đêm hôm thế cả. Mới đầu thì em nghi ngờ lão có bồ, nhưng để ý thì không phải. Vì ít ai có nhân tình mà lại để điện thoại hớ hênh cho con chơi điện tử, rồi vợ thích cầm lúc nào thì cầm. Quan trọng là tiền lương lão đã giao nộp đủ cho em, mà ngày nào cũng say thì có gái nào nó thèm theo.

Bình thường ở nhà ăn cơm với vợ con chẳng bao giờ anh ấy uống rượu. Thế mà hôm trước lại giục vợ đi mua bia. Em bảo.

 

 

“Cơm bữa bình thường, công to việc lớn gì mà đòi bia bọt”

“Lâu lâu uống cốc có làm sao? Em cứ đi mua cho anh”.

“Không, lâu lắm mới ăn ở nhà có bữa, lại còn vẽ trò đòi uống bia, có mà lên cơn vật thì có”

“Em chỉ giỏi hoạnh họe, không mua thì tôi tự đi lại ngoác mồm lên kêu”

“Có giỏi thì anh cứ đi đi”

Em chỉ thách mồm như vậy thế mà lão đi thật. Thậm chí đi luôn đến nửa đêm không về. Bồn chồn, lo lắng trong người nhưng còn mắc con bé đang ngủ nên em chỉ biết đi ra đi vào trong nhà mà ngóng. Biết là hôm nay về kiểu gì chồng cũng say khướt nhưng không biết gửi con cho ai để đi tìm.

3h sáng, em buồn ngủ díu cả mắt mà không dám vào giường nằm. Định chạy ra gọi cửa cô Nga hàng xóm sang nhìn con giúp để chạy xuống dưới xem tình hình thế nào, vì gọi bao nhiêu cuộc chồng đều không nghe máy. Kết quả là em không thể đẩy cửa ra được vì mắc 1 vật gì rất nặng, cố hết sức hé được cảnh cửa ra thì thấy chồng nằm co quắp ở đó. Em điên cả máu nhưng cũng may lão ấy đã lết được xác về nhà an toàn mà không gặp tai nạn hay cơn gió độc ngoài đường là tốt phước rồi.

Cố hết sức kéo được chồng vào nhà mà em vẫn điên không thể nào ngủ nổi. Nghĩ tới những gã bạn nhậu của chồng mà em muốn “băm vằm” hết ra. Em vào facebook soạn cả 1 status dài rồi tag tên chồng và những người bạn của lão vào với nội dung.

“Gửi các anh bạn nhậu chí cốt của chồng em. Hiện tại đang là 4h sáng mà em vẫn chưa thể chợp mắt nổi vì nhờ có các anh, chồng em giờ này vẫn đang nằm ngoài cửa. Đồng ý là rượu, bia không có gì xấu nhưng phải có điểm dừng. Tại sao các anh lại cứ mượn cớ buồn phiền nọ kia để lôi kéo chồng em ra ngoài rồi đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Các con em cần có bố chơi cùng, bên nội, bên ngoại có người đau ốm cũng cần chồng em thăm hỏi; em cũng cần ck ở bên cạnh nữa… Vậy sao các anh lại nỡ chiếm hết khoảng thời gian riêng tư mà đáng lẽ ck em phải dành cho vợ con? Em nói lên đây không hề có ý trách móc hay để các anh cười chê ck em. Điều em tha thiết mong muốn là các anh đừng ép nhau uống, và phải có điểm dừng. Phải để ck người ta có thời gian cho vợ con với chứ…”

Viết xong, phân vân mãi em mới dám ấn nút “chia sẻ” các chị ạ. Nghĩ ngược, nghĩ xuôi rồi nhìn chồng nằm say khướt thì em quyết định mình nên dẹp bỏ cái sợ hãi cá nhân để tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra thì dù có bị ném đá em cũng chấp nhận.