Ở cữ mẹ chồng toàn cho em ăn đậu luộc, nhưng con trai về bà lại nấu thịt cá nghi ngút

Có ai như em không, sống với bà mẹ chồng 2 mặt thấy mệt mỏi và tủi phận quá các mẹ a. Em mới sinh bé đầu lòng được hơn tháng. Người ta ở cữ được chăm bẵm từng tí, ăn uống tẩm bổ để lại sức, có sữa cho con. Còn em mới sinh xong vài ngày mà nhìn vàng vọt xanh xao hơn tàu lá chuối. Mong mãi cho đến hết cữ 3 tháng để về với mẹ đẻ quá các mom.

Em với chồng em khác quê, cả 2 cùng làm trên thành phố, sau cưới chúng em thuê 1 căn hộ nhỏ gần trung tâm để tiện đi làm. Vì công việc bận nên em cũng không có thời gian về thăm nhà chồng nhiều, chỉ thi thoảng cuối tuần, hay ngày giỗ lễ bọn em mới về mà cũng chỉ ngày 1, 2 lại đi luôn. Lúc ấy em thấy mẹ chồng sống cũng tình cảm, dễ gần. Cứ 1 vài ngày mà chúng em mải quá chưa kịp gọi điện về nhà là y như rằng bà lại gọi lên hỏi xem có phải ốm đau gì không mà không thấy gọi về. Được bà quan tâm vậy em cũng vui.

Rồi tới khi em bầu bí, bà cũng thường xuyên gọi lên hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ con em. Đến hôm em sinh, chồng bận công trình không chăm vợ được nên gửi mẹ con em về nhờ bà nội chăm. Hôm về bà dọn sẵn phòng, giường chiếu phơi phóng thơm tho hết cả. Bà bảo con đầu cháu sớm phải trông nom cẩn thận.

“Đấy mẹ đã nói rồi, về quê là hơn hết. Cứ yên tâm lên đó làm việc đi, vợ con mày ở nhà mẹ sẽ chăm cẩn thận.”

Bà vừa bế cháu vừa quay sang nói với con trai. Chồng em nghe vậy yên tâm dặn dò vợ.

“Ở nhà có cần gì em cứ bảo mẹ giúp nhé.”

Nói rồi anh lục cặp đưa cho bà 20 triệu.

“Mẹ cố gắng chịu vất vả giúp vợ chồng con mấy tháng. Số tiền này mẹ giữ lấy để mua thức ăn hàng ngày cho vợ con.”

Chồng em trở lại thành phố làm việc ngay hôm đó, còn em cũng yên tâm ôm con về phòng ngủ một giấc tới tối cho đến khi bà mang cơm vào giường:

“Mẹ cứ để con ra ngoài ăn cùng cả nhà cũng được ạ.”

“Nhà ăn cơm rồi, chỉ còn con thôi”

Em ngồi dậy đỡ mâm từ tay bà, nhưng nhìn mâm cơm em bất ngờ tột độ bởi ngoài đĩa đậu luộc trắng tinh với bát canh mùng tơi nấu suông thì chẳng có gì.

“Đẻ ăn đậu luộc tốt lắm đó con ạ.”

 

 

Nghe vậy em vui vẻ ngồi ăn nhưng quả thật cơm đậu không chấm bột canh rất khó nuốt, đã thế cả cơm với canh đều nguội lại càng khó ăn. Cố mãi cũng chỉ được non nửa bát rồi chan bát canh húp cho qua bữa. Đêm ấy thằng nhỏ thiếu sữa quấy cả đêm. Bụng em cũng sôi ùng ùng vì đói. Đợi mãi trời cũng sáng, hy vọng mẹ chồng sẽ cho bữa cơm nóng ngon nghẻ để ăn bù lại, vậy mà mâm cơm sáng của bà bê vào vẫn y nguyên tối qua. Chỉ thay bát canh mồng tơi bằng bát rau ngót, còn đĩa đậu tối qua em không ăn hết sáng ra bà mang luộc lại cho ăn tiếp. Em nhìn tủi thân rớm nước mắt.

“Mẹ ơi, bữa trưa mẹ qua chợ mua cho con tí thịt mẹ nhé, ăn đậu luộc con không quen mẹ ạ.”

Bà nghe em nói vậy tỏ vẻ không bằng lòng chỉ ừ một cái rồi đi ra. Đến quá trưa em đói quá vẫn chưa thấy có cơm mới đặt con nằm ngủ, rồi xuống bếp xem cơm cháo thế nào. Thấy có cái xoong đựng đầy thịt kho, em thò tay nhón miếng bỏ miệng thì tiếng mẹ chồng ngoài cửa:

“Ừ hừm”

Bà hắng giọng làm em giật mình.

“Con cứ lên nhà đi, để mẹ mang cơm cho”

Bà nghiêm mặt làm em phát sợ, vội về phòng. Vài phút sau mẹ chồng mang cơm lên cho em, nhưng bà chỉ để vào đó có vài ba miếng thịt lại còn toàn mỡ, em nhìn mà rùng mình.

“Ơ mẹ ơi, con thấy mẹ làm nhiều thịt lắm sao lại chỉ để cho con có mấy miếng thế này. Mới lại thịt mỡ quá con không ăn được.”

“Gớm chị đúng là có cháo đòi chè, đòi thịt tôi mua thịt, giờ có thịt ăn lại chê mỡ. Không ăn được thì thôi để đó.”

Bà cạu mặt bê mâm cơm đi, em quá bất ngờ trước thái độ của bà nên chỉ cứ ngồi đực mặt ra. Những bữa sau cũng thế, mâm cơm của em chỉ toàn rau với đậu, thi thoảng thêm quả trứng.

Ôm con em tự ngồi an ủi mình là tính bà tiết kiệm nên thế vậy nhưng tới tối qua khi chồng em về, nhìn mâm cơm bà nấu đãi con trai em mới té ngửa.

Mấy hôm HN mưa to quá, công trình của chồng em không thi công được anh ấy đành cho công nhân nghỉ làm, tiện về thăm mẹ con em. Nghe thấy con trai bảo về, mẹ ck bắt gà, rồi ra chợ mua đủ thứ làm cơm. Đến chồng em ngồi vào mâm còn phải kêu ầm.

“Sao mẹ nấu nhiều thức ăn thế, nhà có vài người ăn sao hết”

Bà vừa gắp thức ăn cho em vừa cười.

“Ôi, ngày nào chẳng ăn thế này hả con. Con dâu đẻ mẹ phải tẩm bổ cho nó có sữa chứ”

Em đang và bát cơm vào miệng mà cổ nghẹn ứ luôn, lúc ấy bà chỉ quay sang em nhíu mày 1 cái rồi quay đi. Em biết ý nên không nói năng gì.

Đến đêm, trước khi ngủ chồng em còn ôm vợ vào lòng cười nói hỉ hả:

‘Về nhà thấy em được mẹ chăm như vậy anh cũng yên tâm. Mà ngày nào mẹ cũng mua thức ăn như thế tốn kém lắm. Mai anh đưa thêm tiền để lúc nào mẹ hết em đưa mẹ chợ búa nhé.”

Em nằm yên chẳng biết nói sao với chồng. Biết tính anh, nếu em nói sự thật chắc ngay lập tức anh khua cả nhà dậy làm ầm lên. Thôi em đành cắn răng đợi con đầy 3 tháng rồi đưa về ngoại…