Chồng đuổi mẹ con em ra thuê trọ rồi vứt cho 500k, em thèm vào mấy đồng rẻ rách ấy

Lúc mới yêu, em chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ lấy 1 ngườichồng đuổi vợ con ra thuê trọ như Khánh. Ngày đó, thấy anh là người sống cho gia đình, có trách nhiệm nên lúc nào cũng cảm thấy tự hào.

Thế nhưng, sau khi kết hôn, em biết mình thực sự nhìn nhầm người rồi!

Về làm dâu, phải sống cùng bố mẹ chồng nên em lúc nào cũng cố cư xử đúng mực. Mẹ chồng là người khó tính nên em chỉ biết 1 dạ 2 vâng vì không muốn làm ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Hơn nữa, ngày trước yêu Khánh, bà cũng không có thiện cảm tốt với con dâu nên là tìm cách sống khéo léo với bà thật chẳng dễ chút nào. Nhưng điều đó chẳng thể so sánh với nỗi thất vọng về chồng.

Ngày yêu, Khánh tử tế, quyết đoán bao nhiêu thì bây giờ hèn nhát bấy nhiêu. Cái gì cũng chỉ nghe lời mẹ, bà quát 1 câu là ‘sun hết cả vòi’.

Không chỉ thế, tiền lương của anh cũng do mẹ chồng giữ, hàng tháng Khánh chỉ xin 1 khoản nhỏ đủ để chi tiêu. Em dù tức anh ách nhưng cũng chẳng thể làm gì. Ở nhà này mẹ chồng là nhất, con trai bà là nhì, còn em chắc là xếp ở xó bếp.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi em mang bầu. Sức khỏe kém nên em luôn chú ý cẩn thận để giữ thai, đồ bổ cố ăn hết mức có thể. Tiền lương bị lạm đi kha khá, em ngỏ ý bảo Khánh nói với mẹ chồng miễn cho mình tiền sinh hoạt phí.

Nào ngờ Khánh chạy về bảo:

“Mẹ không nói gì nhưng nghe chừng không ưng ý đâu. Bà kêu cơm cho bà bầu ăn cũng tốn lắm. Em ăn riêng luôn thì được miễn tiền sinh hoạt.”

“Mẹ anh sân si vừa thôi chứ. Tiền đó em ăn cho cháu bà chứ có cho mình em đâu.”

“Thôi, để mỗi tháng anh trích riêng 1 khoản từ lương cho em. Tiền sinh hoạt cứ đóng cho mẹ đi để bà khỏi nói.”

Chán nản vì chồng bám váy mẹ không chính kiến, em cứ tưởng mình là người đi đẻ cho nhà chồng thôi. Thời gian mang bầu em stress nặng nên tinh thần luôn không ổn định.

Ngày con ra đời, em mới được phát hiện bé bị một vết chàm đỏ loang rộng trên trán xuống tận mắt. Nhìn gương mặt không được bình thường như bao đứa trẻ khác mà em như chết nửa con người.

Mẹ chồng không an ủi lấy 1 câu còn đay nghiến em sống lỗi quá nên trời mới đày đọa thằng bé vậy. Bà công khai miệt thị, không công nhận luôn đứa cháu mới sinh, thậm chí còn không buồn ăn cơm cùng.

Khánh thấy mẹ vậy thì sầm mặt lại, không nói gì nữa. Đêm ấy, em thấy anh cứ lăn qua, lăn lại mãi mà chẳng ngủ, có vẻ như suy nghĩ gì mông lung lắm. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, chồng mới hắng giọng bảo:

“Hay là anh thuê nhà trọ cho 2 người ra ở tạm được không? Chứ tình hình này thấy mẹ gay gắt quá.”

 

 

“Cái gì mà thuê trọ? Chồng đuổi vợ conra thuê trọ đấy à?”

“Em làm sao đấy. Anh sẽ chu cấp tiền cho 2 người mà. Giờ mẹ không chấp nhận được sự thật này nên anh không muốn bà đau lòng thôi. Em với con ra ngoài ở tạm 1 thời gian, chờ mẹ nguôi nguôi tí rồi anh sẽ đón 2 người về. Chứ ở lại đây cũng chẳng yên thân đâu.”

Nghe chồng nói xuôi tai nên em chấp nhận chuyển ra khu trọ sống để yên ổn chăm sóc con. Thế nhưng, Khánh nói 1 đằng làm 1 nẻo, hứa chu cấp mà mỗi tháng đưa có 500k, lúc có lúc không.

Chăm con thì còn chán hơn, Khánh chỉ ở bên này 1, 2 tiếng gọi là có sang, đến giờ cơm lại tót về ăn với mẹ. Em trách thì anh nói không muốn để mẹ ăn 1 mình, thế còn mẹ con em thì sao…

Hôm đó, con ốm, khóc rồi quấy suốt cả đêm nhưng gọi mãi cho chồng không được. Mấy hôm nay em còn nghe mấy cô bán rau gần nhà bàn tán nhà đấy đang rục rịch tìm vợ mới cho chồng.

Cực chẳng đã em đành ‘mò’ về nhà tìm anh thì thấy chồng đang đi với 1 con đàn bà trông trẻ trẻ, son phấn cả tấn đắp trên mặt. Em tức quá liền chạy đến giật tay anh hỏi:

“Con đang ốm anh không qua chăm nó lại trai gái bồ bịch ngang nhiên thế hả?”

“Bạn thôi, mẹ bảo anh đi tiếp cô ấy. Về đi, lát qua”

“Anh không phải giấu, cả cái xóm này đang đồn ầm lên kia kìa. Trách nhiệm người cha của anh bị chó tha rồi sao mà không thấy xấu hổ với con. Tôi không cần ngữ như anh nữa”

Em tát cho Khánh 1 cái rồi bỏ về, thiệt đúng là ngu mới đi tin lời 1 người chồng đuổi vợ con ra thuê trọ như anh ta. Từ giờ em sẽ sống vì con mà thôi, nhà đó có ra sao cũng mặc kệ.