Chồng hỏi em muốn gì, em trả lời thật mà bị hắn lao ra tát cháy má mới điên các chị ạ

Em lấy chồng khi vừa tròn 22 tuổi. Đám bạn còn mải học hành, chơi bời thì em đã là người của gia đình, có chồng và cậu con trai được gần 9 tháng.

Đang dở việc học thì trót có bầu nên em đành nghỉ giữa chừng lấy chồng. Chồng em hơn vợ 2 tuổi làm nghề lái taxi. Vừa về nhà chồng, em phải vật lộn để kiếm sống, bởi ở nhà ăn không ngồi rỗi tiêu tiền chồng thì chết.

Bằng cấp không có, lại bầu bì, xin việc khó khăn nên em chọn việc bán xôi ở chợ. Sáng em dậy rất sớm làm hàng để kịp mang ra chợ bán. Hôm nào đắt hàng thì được về sớm nghỉ ngơi. Hôm nào ế thì phải ngồi cố đến mãi trưa mới đứng dậy.

Về nhà lại lao đầu vào cơm nước cho bố mẹ và anh trai chồng đi làm về ăn. Hôm nào muộn chút là y như rằng bị mẹ chồng cằn nhằn:

– Làm gì mà sáng giờ có bữa cơm cũng chưa xong. Phải nấu sớm cho người đi làm về ăn uống nghỉ ngơi còn đi làm tiếp nữa chứ.

Em điên lắm, em cũng bầu bí mệt mỏi, cũng đi bán hàng bật mặt ra chứ có ở nhà chơi đâu. Vậy mà mẹ chồng lại nói những câu khó nghe như thế.

Em phải lo bao nhiêu khoản chi tiêu chung trong gia đình. Tiền làm ra đến đâu, hết nhẵn đến đó vậy mà vẫn chưa thấm vào đâu. Tiền chồng làm ra thì mẹ chồng bo bo đòi giữ:

– Vợ chồng trẻ không biết giữ tiền đâu, sau lại chẳng có đồng nào mà để dành. Bà già này cất cho kỹ lắm.

Nhiều lúc nghĩ thèm nhiều thứ nhưng tiền chẳng có nên em cũng cố nhịn mồm, nhịn miệng. Có kêu với chồng thì anh chỉ trả lời qua loa:

– Mẹ giữ tiền là giữ cho hai vợ chồng, có mất đâu mà sợ.

– Tiền em kiếm được chẳng bao nhiêu lại phải chi tiêu hết cho cả nhà. Giờ thèm cái gì cũng không có tiền mà mua ấy chứ.

– Em thèm ăn gì quá thì bảo mẹ đưa tiền cho. Hay ăn, không nhịn miệng như vậy để mẹ giữ cho đúng rồi.

Em chán chả thèm nói, các tháng sau em quyết định mỗi ngày giữ lại một ít để phòng khi cần mua mấy thứ linh tinh. Đã vậy chồng lại chẳng giữ cho, nói bô bô cho mẹ nghe thấy là em dành tiền để ăn vặt. Mẹ chồng liền cạnh khóe:

– Nhà này để nó thiếu ăn hay sao mà phải dấu đi ăn vặt. Thời nào rồi còn đói kém đến mức ấy.

Em chả thèm nói năng gì làm mẹ chồng lại càng tức hơn.

Sinh con xong, em không đi bán hàng được như trước nữa. Tiền tiêu hàng tháng đều phải ngửa tay xin chồng. Tháng nào cũng phải chi tiêu tiết kiệm không sẽ chẳng đủ.

Thằng cu con lại hay ốm đi viện nên chuyện tiền nong trong nhà lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau.

Đợt vừa rồi, con trai đến ngày tiêm mũi 5 trong 1. Em muốn con được tiêm dịch vụ nhưng khốn nỗi trong nhà lúc đó chẳng còn lấy 1 xu. Em đánh liều hỏi mẹ chồng:

 

 

– Mẹ cho con rút 1 triệu tiền gửi mẹ để mai đi tiêm cho cháu.

– Ối, tiêm gì mà đắt vậy. Sao không ra trạm y tế tiêm miễn phí phải tiết kiệm không, điều kiện không có mà cứ bày đặt.

– Mẹ cứ cho con rút ra ạ. Tiêm dịch vụ mũi này cho yên tâm.

– Vớ vẩn, những thứ vớ vẩn thế tôi không chi đâu.

Lần này em tức ra mặt, sao bà lại có thể nói ra được những lời như vậy. Em lì mặt ra, cả ngày không nói năng câu nào. Thấy thế nên lão chồng em hỏi:

– Thế giờ em muốn gì nào.

Tức quá nên em bảo:

– Em muốn tiền và con cái khỏe mạnh.

– Tại sao là tiền mà không phải chồng.

– Vì anh có thể phản bội em còn tiền thì không. Có tiền em có thể lo cho con mọi thứ tốt nhất. Nếu được chọn lại em cũng chẳng lấy anh làm gì.

– Tại sao?

– Đơn giản, em còn chưa phục vụ bố mẹ em được ngày nào. Về nhà anh, em phải làm chẳng khác nào osin. Vậy mà vẫn bị đối xử chẳng ra gì.

Em vừa nói dứt câu thì liền bị chồng lao đến tát 2 cái cháy má.

– Cô đúng là đồ láo toét.

– Tôi đã nói gì sai mà anh đánh tôi chứ?

Em sốc đến mức không biết nên làm gì sao đó. Lão chồng đánh vợ xong thì bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại khiến thằng bé con giật mình khóc ré lên.

Em ngồi im, lau vội giọt nước mắt tủi nhục. Em quyết rồi, từ mai em sẽ chỉ sống cho mình, cho con mà thôi. Những thứ không quan trọng khác dồn hết lại phía sau cho đỡ vướng.