Nhà trai đãi cỗ toàn cổ gà, cô dâu đập bàn: Đứng lên, con dẫn cả họ ra hàng ăn buffet

Nhìn mấy bàn thức ăn dồn nguội tanh nguội ngắt nhà trai để lại đãi cỗ nhà gái mà tôi ức nghẹn cuống họng. Không ngờ gia đình nhà anh lại có thể coi thường chúng tôi như vậy. Biết trước nếu có ngày này, tôi thề sẽ không bao giờ bước nửa gót chân vào đây.

Hôm đó mẹ anh đã nói thẳng vào mặt tôi:

- Cô nhìn lại mình đi, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son, tôi không bao giờ đồng ý cho cô bước chân vào cái nhà này đâu.
- Con... con...
- Không nói nhiều, dẫn nó đi cho khuất mắt tôi.

Lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã phải ngậm ngùi ôm mặt chạy một mạch ra khỏi đó. Mẹ anh nói vì gia đình hai đứa không môn đăng hộ đối nên nhất quyết không đồng ý cho làm đám cưới.

Tôi làm nhân viên bán bảo hiểm, lương thì cũng tùy thời vụ. Còn anh làm quản lý cho cửa hàng ô tô của gia đình nhưng không được quản lý tiền bạc, hoàn toàn phải phụ thuộc kinh tế vào gia đình. Thấy mẹ anh chê nên tôi cũng chán, định dứt khoát chia tay thì Phong không chịu. Anh thủ thỉ:

- Bây giờ cứ có đứa cháu thì bảo gì mẹ anh chẳng nghe, không cứng được mãi đâu. Bà thích con nít lắm.
- Thật không đấy. Em thấy mặt mẹ anh cứ định kiến thế nào ấy. Em sợ lắm…
- Có anh đây em sợ cái gì nào.

Vì yêu nên không còn lí trí, tôi quyết định cùng anh mạo hiểm làm theo kế hoạch “ăn cơm trước kẻng” để ép gia đình.
Quả nhiên, khi nhìn thấy tờ giấy khám thai trên tay tôi, mẹ Phong cũng dịu giọng chấp nhận cho cưới nhưng lại có điều kiện:

- Vì chửa trước nên sẽ không có đám cưới rình rang gì hết. Nhà trai chỉ làm vài mâm đãi cỗ đơn giản mời họ hàng với nhà gái đến dự thôi.

Đến lúc ấy tôi mới biết gia đình anh tuy giàu có nhưng vô cùng cổ hủ, keo kiệt. Ban đầu, tôi nhất quyết không đồng ý nhưng đã ở thế không thể quay đầu nên đành chiều theo ý bà.

Cứ tưởng như thế là xong nào ngờ ngày cưới lại biến thành ngày mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Hôm đó, sau khi nhà trai sang nhà gái xin dâu theo đúng thủ tục thì có mời vài mâm gọi là giao lưu.

Nhưng khi họ hàng nhà gái ngồi xuống bàn ăn thì phát hiện mấy đĩa thức ăn đã nguội tanh nguội ngắt từ bao giờ. Bát canh mọc còn không có giấy nilon che chắn gì cả, thiếu trên thừa dưới.

- Sao trên thực đơn có tôm mà mâm có mâm không thế? Thịt gà kiểu gì lại toàn cổ với cánh là sao? Con vào hỏi nhà bếp xem.
- Dạ, mọi người chờ con 1 chút.

Chạy ra thì họ bảo đã bầy đủ mâm như đặt hàng của nhà trai rồi. Tôi tẽn tò đi vào thì bắt gặp đứa em họ của Phong đang cố trút nốt những miếng chả mực ăn thừa bày lại như cũ.

 



À, hóa ra nhà trai đãi cỗ nhà gái cái kiểu này đây, họ cho nhà tôi ăn cỗ dồn. Định bụng tìm mẹ chồng hỏi thì thấy mấy chú nhà tôi đang to tiếng với họ hàng bên nhà trai.

Kéo đứa em họ hỏi xem có chuyện gì thì nó kể:

- Nhà trai nói mình là đũa mốc mà chòi mâm son rồi lừa chửa bắt cưới này nọ. Gia đình họ gia giáo hiền lành nên mới bị mình úp sọt. Họ bảo nhà mình chỉ đáng được ăn như thế thôi.
- Sao nữa. Thế bố chị đâu rồi?
- Bác định nhịn nhưng họ nói tức quá nên bỏ ra ngoài hút thuốc rồi.

3 máu 6 cơn dồn lên, tôi điên tiết chạy lên tầng hỏi mẹ chồng sao lại tiếp đãi nhà gái như vậy thì bà sẵng giọng:

- Chỉ có thế thôi. Nhà cô không ăn tức là coi thường gia đình chúng tôi. Muốn về thì hủy hôn luôn đi.
- Mẹ không phải thách. Con chịu nhục được nhưng nhất quyết không để họ nhà con nhục đâu.

Tôi tốc váy chạy xuống sân đập bàn đánh bốp 1 cái rồi nói lớn với họ nhà gái:

- Đứng lên, con dẫn mọi người ra Keangnam ăn buffet thịt. Họ đã không tôn trọng mình như thế thì việc gì phải ngồi lại ăn cỗ thừa.

Đúng lúc đó Phong cũng lật đật chạy xuống kéo tay tôi lại bảo:

- Thôi, em biết tính mẹ mà việc gì phải thế. Em cố nhịn đi cho được việc. Sau hôm nay là xong rồi.
- Anh nhịn được chứ tôi hết chịu nổi rồi. Tôi sai lầm khi cưới người chồng không biết bảo vệ vợ mình như anh. Tránh ra để nhà tôi đi ăn buffet! Sáng đã nhịn đói cồn cả ruột rồi, đống cổ gà này bày ra cho ai ăn.

Sau ngày hôm đó, nhà Phong đòi hủy hôn, tôi cũng chẳng thiết. Con tôi sinh ra tôi tự chăm được chứ chịu nhịn về đó làm dâu chắc cả đời không ngóc nổi cổ lên vì nhục mất.