Chồng ngoại tình, em bỏ về ngoại. Mẹ anh bảo: Về đó nghỉ ngơi, rồi nó sẽ phải quỳ gối xin vợ

Cứ bảo không có chuyện mẹ chồng thương con dâu như con đẻ, nhưng em thấy không hẳn đâu nhé các mom ạ. Như bản thân em đây là 1 ví dụ, nói thật nếu không vì mẹ chồng đối xử với em quá tốt thì trăm phần trăm em bỏ lão chồng ngoại tình của em lâu rồi.

Em với lão nhà em yêu nhau hơn năm thì lão dẫn em về ra mắt nhà lão. Hôm đầu tiên nhìn thấy bà – mẹ chồng em hiện giờ, em sợ lắm. Bà đẹp gái, gia đình lại có điều kiện nên nhìn bà chảnh lắm. Em lò dò đặt túi hoa quả xuống bàn, cúi xuống chào bà chẳng thèm đáp lại một câu, mặt tỉnh bơ nhìn em 1 lượt từ đầu tới chân bảo:

“Nhà bác không quen ăn hoa quả ngoài chợ đâu. Lần sau tới đừng mua những thứ này.”

Phải các mom rơi vào tình huốn g này thì các mom phản ứng thế nào, em thì đứng im cứng lưỡi, nói thật lúc ấy chỉ muốn ôm túi quả mà khóc thét. Tới khi ngồi vào bàn ăn, vì sợ em ngại – làm khách lão mới gắp miếng thịt gà vào bát em, bà ngồi đối diện bên kia bàn với em nhìn thấy nói luôn:

“Không phải gắp, con bé nó thích ăn thế nào kệ nó.”

Em tí rơi bát xuống bàn, mặt đỏ gay. Sau màn chào hỏi đầu tiên ấy, em hoang mang vô độ, nghĩ bố mẹ lão không ưa em nên mới có thái độ như thế, nhưng lão trấn an em.

“Tính mẹ vậy chứ mẹ không xét nét để bụng gì đâu. Hoa quả từ trước tới giờ mẹ luôn nhờ người quen mua cho mẹ sợ hàng chợ ngâm hóa chất, còn bữa cơm mẹ không thích người này gắp cho người kia vì mẹ nghĩ như vậy không được vệ sinh.”

Em chỉ biết nghe thôi chứ chẳng biết thế nào. Nhưng cưới xong về sống chung với bà em mới thấy đúng là bà không phải người khó tính như vẻ bề ngoài các mom ạ.

Quả thật mẹ chồng em là người rất cẩn thận, sống quy củ, nguyên tắc những ngày đầu mới về làm dâu em chưa quen thấy căng thẳng lắm, song sau được bà chỉ dậy từng li từng tý nên dần cũng quen. Bà bảo

 

 

“Sáng con không phải giữ ý dậy sớm đâu, mẹ già rồi không ngủ được nhiều nên bữa sáng cứ để mẹ dậy nấu cho. Quần áo thay ra những cái nào cần giặt tay để riêng ra để mẹ ở nhà giặt, còn cái nào giặt máy thì con cho vào máy, xong để mẹ phơi.”

Ngày lễ tết em còn mải bận việc chưa nghĩ gì tới việc về ngoại bà đã chủ động mua sắm quà cáp cho vợ chồng em mang về ấy các mom ạ. Mà nhìn những đồ bà sắm mà sướng cả mắt. Trước nay em sống tềnh toàng nó quen, giờ ở với mẹ chồng đúng là tâm phục khẩu phục luôn ý.

Mẹ chồng thì chẳng thể chê vào đâu, vậy nhưng lão chồng em thì chán hẳn luôn. Lúc đầu mới cưới, lão cũng yêu chiều em lắm. Song cách đây vài tháng lão chuyển sang công ty mới là thay đổi 180 độ, suốt ngày đi sớm về khuya, vợ hỏi thì bảo công việc bận. Lúc đầu em cũng tin, nhưng vì lão ngày càng bỏ bê chuyện chăn gối mà em sinh nghi, theo dõi mới phát hiện chồng ngoại tình với ả ở công ty đối tác. Khỏi phải tả lúc đó em điên tới mức nào, thu thập đủ bằng chứng lão với ả xong, em làm ầm ĩ nhà cửa.

“Phải, tôi có bồ thì đã sao. Đàn ông có thằng nào không đi gái, có gì đâu mà cô cứ làm ầm lên.”

Hắn có bồ em căm 1, nhưng thái độ ngang ngược của hắn thì em căm 10. Những ngày sau lão vẫn dấm dúi đi lại với con kia. Chán quá, em quyết định buông luôn. Hôm ấy, sau khi thu dọn xong đồ đạc em mới lên phòng mẹ chồng em thưa chuyện.

“Uh, mẹ hiểu lòng con đang nghĩ gì. Nhưng con cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu bây giờ con bỏ nó thì tất cả những lo toan vất vả của con dành cho chồng thành ra công cốc cả hết. Rồi cái nhà này nữa, sớm muộn gì mẹ cũng để cho 2 đứa, nếu con bỏ đi chẳng phải là con tự dâng mọi thứ cho kẻ khác sao. Quan trọng là mẹ thấy thằng Khánh (tên chồng em) không phải là không còn thuốc chữa.

Giọng bà lúc ấy cũng như muốn khóc với em ấy các mẹ, nhìn bà em thương lắm. Thật tình nếu chấm dứt cuộc hôn nhân này điều làm em tiếc nhất không phải là cái nhà mà bà nói sẽ cho tụi em, mà chính tình cảm mẹ chồng nàng dâu mấy năm nay bà dành cho em.

“Con có muốn níu kéo cũng chẳng được mẹ a. Anh ấy giờ còn ngang nhiên đi lại với cô ta, có coi con ra gì nữa đâu”

Em vừa nói vừa sụt sùi. Bà thấy vậy nắm tay em.

“Thôi, con đừng suy nghĩ gì nhiều. Giờ con cứ về ngoại nghỉ ngơi mấy ngày đi. Mọi chuyện để mẹ lo. Muộn nhất là 1 tuần, thằng Khánh sẽ phải quỳ gối tới xin lỗi ông bà thông gia để được đón con về”.

Vậy là em lếch thếch về ngoại, ngày thứ nhất, ngày thứ 2 trôi qua vẫn không thấy lão nhà em í ới, gọi điện, nhắn tin. Bà cũng chẳng liên lạc với em. Em nghĩ chắc hôm ấy bà chỉ nói vuốt đuôi em chứ bà giải quyết sao được việc, mới lại dù gì lão cũng là con trai bà. Nhưng sang tới tối ngày thứ 3, nhà em vừa chuẩn bị ăn cơm tối thì lão từ đâu chạy vào, mặt mũi bơ phờ xin lỗi nhà em rối rít, nào là con sai rồi, anh sai rồi, xin cả nhà bỏ qua cho làm lại từ đầu.

Em còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đúng lúc ấy bà gọi điện. Hóa ra ngay từ đầu bà đã tìm hiểu về nguồn gốc của con bồ kia, ả theo lão cũng là để moi tiền, vậy là bà để em về ngoại tránh mặt để ra tay xử lý. Ngay hôm em đi, bà liền bảo lão gọi ả kia đến nhà, bà viết sẵn di chúc để đó, nếu lão muốn bỏ em để cưới con ả đó thì bà sẽ quyên hết tài sản cho xã hội, không cho lão 1 xu và ngay lập tức dọn khỏi nhà. Lão còn đang há mồm tròn mắt, bức xúc vì mẹ thì con bồ lão đã nhảy dựng: “Vậy thì còn lâu tôi mới lấy anh, đàn bànhư tôi việc gì phải lấy loại đàn ông trắng tay lại từng có vợ.”

Ả ngúng nguẩy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của lão. Nghe mẹ chồng kể mà em không nhịn được cười. Bà nói chuyện với bố mẹ em xong rồi nhắn em là cứ ở ngoại thêm thời gian nữa cho đầu óc thoải mái. Phải hành cho lão chồng ngoại tình đi lại chán chê mê mỏi em mới về. Em nghe lời bà ở ngoại cả tháng nay rồi, chắc sang tháng em mới về bên đó. Nói chứ về ngoại mà em thấy nhớ mẹ chồng hơn nhớ chồng các mom ạ.