Thịt con gà mẹ chồng bảo: Ăn cổ cánh, đùi phần em dâu. Sôi máu, em ăn 1 phát hết cả con

Kể với các chị chuyện nhà chồng em. Em không phải loại xấu tính nhưng với cái cách mà mẹ chồng nói con dâucả là em thì không thể nào chấp nhận được. Nhà ở chung đến 4 thế hệ đã phức tạp lại cộng thêm cái tính so bì, nói xấu sau lưng của mẹ chồng em nữa thì đúng thật không biết phải diễn tả như thế nào cho hết.

Em lấy chồng được 2 năm, mối quan hệ giữa em với nhà chồng nói chung là bình thường, không tình cảm mà cũng không chán ghét nhau ra mặt. Nhưng từ khi em trai chồng lấy vợ thì mẹ chồng em bắt đầu có cái để soi mói, bắt bẻ rồi mang em ra so sánh với đứa em dâu.

Không biết do hợp tính hợp nết hay vì cái gì mà mẹ chồng em quý cái Thủy dâu út lắm. Cô ấy làm giáo viên mầm non nhưng kiệm lời, cả ngày chẳng nói năng câu nào thế mà “mộng chè” nhà em lúc nào cũng bảo em phải học tập. Tính em thì thẳng, cái gì không phải là em “độp” luôn. À, quên nói với các chị là em không phải người nhà nước mà chỉ đi buôn hoa quả thôi nhưng thu nhập cũng khá. Thế mà mẹ chồng em bảo.

“Em Thủy nói câu nào cũng có lý, không bộp chộp như con, bạ đâu nói đó”

“Tính con vậy rồi mẹ ạ”.

“Chưa nói xong đã cãi xong, con làm tự do nên có thời gian thì giúp em dâu làm việc nhà, giặt quần áo cho nó”.

Các chị thấy mẹ chồng nói con dâu như vậy có nghe được không? Em định cãi lại vài câu cho bõ tức nhưng suy cho cùng chỉ làm mẹ chồng ghét thêm nên thôi. Mang tiếng là ở chung nhưng chưa bao giờ em thấy chú thím ấy góp đồng tiền ăn nào, hoặc có đưa riêng cho bố mẹ thì em không biết. Cả nhà cứ ỷ nại vào việc em bán quả ngoài chợ nên tiện thì mua thức ăn luôn. Nhưng “tiện” quanh năm ngày tháng như thế thì tiền đâu cho xuể. Đã thế, em dâu lại còn không biết điều đâu mọi người ạ.

Đi làm được nghỉ cuối tuần thì vợ chồng cắp nhau về nhà ngoại chơi, họa hoằn lắm mới thấy thím ấy ở nhà chồng vào chủ nhật. Mà nếu có ở nhà thì cũng viện lý do ốm, mệt nằm trong phòng cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Vậy là việc nhà cuối cùng vẫn đến tất tay em.

Hôm qua, ông nội chồng em bị đi ngoài, ông già nên lẫn, đi hết cả ra quần. Chả biết ông đi lại trong nhà thế nào mà Thủy ngửi thấy mùi rồi kêu toáng lên. Cả nhà ở ngoài chạy vào mà mẹ chồng lại sai em đi tắm rửa thay đồ cho ông. Em không sợ bẩn nhưng nghĩ bất công nên cãi lại.

 

 

“Thím Thủy nên đi rửa cho ông chứ không phải kêu như cháy nhà thế đâu. Con làm những việc này quen rồi, giờ để em dâu làm cho biết việc”.

“Em nó đang mệt, con không làm thì để mẹ làm”.

Mẹ chồng em gằn giọng lên nói. Em cũng mặc kệ, ở đâu có cái kiểu thiên vị trông thấy như thế.

Em dâu mới có bầu, ngày nào mẹ chồng em cũng hỏi.

“Hôm nay con muốn ăn gì để mẹ bảo chị Thanh mua cho”

Thanh là em đấy các chị ạ. Tức quá, trước em có bầu mà ăn gì đắt đắt là cũng bị dòm ngó ấy. Thế mà giờ nhìn cách mẹ quan tâm thím ấy mà em ghen quá. Hôm nay hết hàng sớm nên em tạt về nhà ngoại bắt con gà về thịt cả nhà ăn. Hì hục trong bếp nấu nấu, nướng nướng. Đến bữa bê mâm lên mà vợ chồng em trai vẫn chưa về, em định bụng xơi riêng để phần chú thím ấy mà mẹ chồng nói con dâu thế này.

“Chỉ ăn chân và cổ cánh thôi, đùi và phần nạc con cất riêng đi phần em dâu”

Sôi máu quá, em chẳng nói chẳng rằng đổ ụp luôn cả đĩa thịt gà định phần trở lại cho cả nhà ăn. Mẹ chồng em chắc cũng biết em tức nên cũng không nói gì nữa. Trong bữa, cứ nhằm những miếng ngon em gắp, ăn hết, ăn sạch mới thôi… Các chị thấy có điên không.