Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bắt quả tang chồng đi với bồ, vợ mừng như bắt được vàng: ‘Chờ mãi mới đến ngày này’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và chồng quen, yêu và cưới nhau trong vòng 1 năm thông qua sự mai mối của gia đình. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng mọi thứ vào thời điểm đó đều vô cùng hợp lý, từ tuổi tác, công việc, đến kinh tế,… Tất cả mọi thứ đều ổn cho một cuộc sống chung.

Đặc biệt là khi tuổi tác của tôi cũng không còn trẻ, đã qua cái thời mơ mộng thì anh chính là một người bạn đời hoàn hảo.

Thời gian đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi khá viên mãn. Chồng luôn tỏ ra chiều chuộng, yêu thương khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, điều đó không kéo dài được bao lâu. Càng sống chung, tôi càng nhận ra chồng mình ích kỷ, lười biếng vô cùng, đã vậy còn có tính khinh người.

Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài nên lương khá cao, đến hơn 30 triệu, có tháng 40 triệu. Có lẽ ỷ làm ra tiền nên anh tự cho phép mình cái quyền cư xử như ông hoàng ở nhà. Mọi công việc từ dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, trông con, tất tật đều dồn hết cho tôi. Còn anh đi làm về chỉ việc ngồi rung đùi nghịch điện thoại, chờ cơm bưng tận mồm, quần áo sạch dâng đến tay để mặc.

Tôi mà dám nhờ chồng phụ giúp chút ít việc nhà là anh quay sang trừng mắt:

- Đó là trách nhiệm của đàn bà! Đàn ông lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền rồi, giờ lại còn phải nhúng tay vào bếp nữa à?

Nói thế nhưng mỗi lần đưa tiền cho tôi, anh đều tỏ thái độ cực kỳ trịch thượng, không khác gì bố thí cho ăn mày. Tuy lương thấp hơn chồng nhưng thu nhập mỗi tháng của tôi cũng được hơn 10 triệu chứ có ăn bám gì đâu cơ chứ.

Vậy mà sau lưng vợ, chồng tôi thường xuyên gọi điện kể lể với mẹ đẻ:

- Ôi dào mấy cái đồng bạc lẻ của vợ con thì làm được cái gì ở thời buổi đắt đỏ này? Toàn bộ là con lo hết đấy. Thật chứ cô ấy lấy được con đúng chuột vào chĩnh gạo…

Có lẽ thường xuyên được con trai tiêm nhiễm những lời đó nên mẹ chồng cũng dần trở nên coi thường và đối xử phân biệt với tôi. Không nói quá chứ bà đúng là nhìn tôi bằng nửa con mắt!

Có lần mẹ chồng sang nhà chơi thì thấy tôi mua một cái váy mới. Mặc dù tôi mua bằng tiền lương thưởng của mình nhưng bà chẳng thèm hỏi mà phán luôn:

- Mồ hôi công sức của chồng để vợ đi trưng diện!

Tôi nghe xong điếng người, quay ra nhìn chồng thì thấy anh đang bĩu môi, gật gù tán thành với mẹ…

Thật tình càng ngày tôi càng chán chồng, chán ghét vô cùng. Ngay đến chuyện chăn gối chúng tôi cũng bập bõm vô cùng, họa hoằn lắm tôi mới tự nguyện. Không phải tôi kiêu căng, làm giá mà khi nằm xuống giường, tôi chẳng có chút cảm xúc nào với chồng.

Đi làm cả ngày đã mệt, về nhà còn phải è lưng hầu hạ “bố tướng” đã vậy còn bị cả nhà chồng khinh thì thử hỏi ai mà vui thú cho nổi? Không ít lần, tôi nghĩ đến chuyện ly dị cho nhẹ nợ, thế nhưng lấy nguyên nhân gì để ly dị?

Nếu không có một cái cớ tử tế thì bố mẹ tôi và chồng chắc chắn sẽ không đồng ý…

 



Tôi thấy chồng thường xuyên nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm nhưng chỉ cần tôi quay ra liền lập tức ngậm miệng, làm bộ mặt nghiêm túc như không có gì. Kể cả lúc đi ngủ, máy anh cũng cứ “ting ting” báo tin nhắn liên hồi.

Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi đoán chắc anh ta đang cặp bồ, và sau mấy ngày rình mò thì đúng thật. Không giống những người phụ nữ khác sau khi biết bị chồng phản bội sẽ nằm vật ra giường mà khóc lóc. Tôi ngược lại, vui mừng vô cùng, trong lòng hân hoan như bắt được vàng vậy.

Đấy sẽ là cái cớ hợp lý nhất để tôi ly dị chồng.

Hôm ấy, lúc chồng tôi đi với bồ vào nhà nghỉ, tay trong tay ôm ấp tình tứ thì tôi xông đến chụp ảnh rồi chỉ thẳng mặt:

- Thật không ngờ anh lại là loại người bội bạc, khốn nạn như vậy. Vợ thì ở nhà hầu hạ, chăm chút cho đến răng còn chồng thì ra ngoài lăng nhăng. Anh làm vậy không thấy xấu hổ hả?

- Cô im mồm đi, hét tướng lên cho ai nghe? - Chồng tôi bị bắt quả tang, tái mặt lại nhưng vẫn cố lên giọng lấn át vợ.

- Tôi hét cho mọi người thấy được bộ mặt đểu giả của anh đấy. Loại người như anh tôi không cần nữa, ly dị đi cho rảnh nợ!

Nói xong tôi lôi tờ đơn thủ sẵn trong túi ném vào người chồng rồi nhanh chóng rời đi. Ngồi trên taxi, tôi cứ thế ngoác mồm cười, không sao ngăn được niềm vui trong lòng…

Mấy hôm nay, chồng tôi thường xuyên nhắn tin: “Suy nghĩ kỹ đi, cô mà ly dị thì chẳng có ai hơn tôi đâu”; “Cô đúng là sống sướng mà không biết đường”; rồi thì “Nếu ly dị cô sẽ hối hận”. Toàn bộ tin nhắn, không có một cái nào anh ta hối lỗi về việc mình đã ngoại tình.

Tôi chẳng thèm trả lời một tin nào, chỉ lẳng lặng xem rồi cười khẩy. Chẳng việc gì phải hối hận cả, loại chồng ích kỷ, kiêu căng như anh ta, tôi “đá” đi được sớm ngày nào càng tốt ngày đó ấy chứ.

Càng nghĩ lại, tôi càng cảm thấy may mắn vì bắt quả tang chồng đi với bồ. Chứ nếu không thì không biết bao giờ tôi mới thoát được cục nợ…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp